
thiệt tình, cũng chẳng quan tâm nghiên cứu độ cong nụ cười nên thoạt nhìn thật hồn nhiên, chân chất.
Giang Ly Thành nhìn cô một lát, chậm rãi từ trong túi tiền lấy ra một vật, đặt ở lòng bàn tay: "Đây có phải là của em?"
Ngón tay anh thon dài, lòng bàn tay dày rộng. Trên đó, có một sợi dây chuyền, dây xích vàng tinh tế gắn một miếng ngọc bình an nạm vàng, dương chi bạch ngọc tính chất tốt nhất, chỗ nạm vàng tạo hình đặc biệt, giống một vật tổ cổ xưa. Năm ấy sinh nhật, ông ngoại đã tặng cô món quà này, nghe nói niên đại rất xa xưa.
Cô kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng), mất mà tìm lại được, cô vươn tay muốn xác nhận xem có phải là thật hay không: "Anh tìm được ở đâu vậy?"
Giang Ly Thành không đợi cô chạm tới liền nhanh chóng khép tay lại, giữ sợi dây của cô trong lòng bàn tay.
Anh cười cười, nói: "Em mời tôi uống cà phê đi."
——*——*——*——*——
Trần Tử Dữu hỏi: "Anh uống loại cà phê nào?" Cô ngay cả xưng hô cũng không tự chủ mà sửa lại. (lúc này Trần Tử Dữu xưng hô với Giang Ly Thành là 您nín – cách xưng hô thể hiện sự kính trọng với người khác)
"Loại nào cũng được."
Trên bàn có menu, cô xem qua một lượt.
Tiệm cà phê này đối tượng chủ yếu là học sinh, giá cả thấp, chất lượng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cô lần lượt xem từng trang, cảm thấy cho dù chọn loại nào cũng đều không xứng với ân nhân của cô, không khéo lại bị nghĩ là không biết thưởng thức.
Lát sau cô nói: "Em biết một tiệm cà phê rất thú vị, cách nơi này không xa, anh có muốn đi không?"
Cô không ngờ Giang Ly Thành lại đồng ý thật sảng khoái.
Tiệm đó ở trên một con phố khác. Trước cửa tiệm có trạm xe buýt, cô nhớ rất rõ qua ba trạm là có thể tới đó.
Cô vốn định gọi taxi. Ngoài buổi chiều kia, từ trước đến nay cô đều đi bằng taxi nhưng cô cảm thấy Giang Ly Thành ăn mặc thật mộc mạc, khí chất tao nhã, cô lo tính tiểu thư của mình sẽ làm cho anh có ấn tượng xấu.
Vì thế cô lôi kéo anh lên xe buýt.
Sau khi lên xe, cô lật tới lật lui trong túi cũng không tìm được tiền lẻ, cuối cùng vẫn là Giang Ly Thành bỏ vào hai đồng tiền xu.
Trần Tử Dữu cảm thấy cực kỳ lung túng.
May mà rất nhanh đã đến nơi. Đó là một tiệm đồ gốm mới mở, có khu thủ công mỹ nghệ, có khu nghỉ ngơi, bầu không khí ấm áp.
Cà phê ở đây được pha chế thủ công, bà chủ trẻ tuổi xinh đẹp tự mình đổ cà phê không rõ chủng loại và sữa vào trong chiếc ly tinh xảo, tạo nên những hình vẽ hết sức kỳ diệu trong ly. Cô đưa cho Trần Tử Dữu cái ly có đầu một con mèo Kitty, cái ly đưa cho Giang Ly Thành lại mất nhiều thời gian hơn, cuối cùng cũng chỉ có một hình trái tim đơn giản, trước khi đi còn quăng cho anh ánh mắt đưa tình kín đáo nhưng Giang Ly Thành chỉ nhìn thẳng, chẳng buồn để tâm đến ánh mắt ẩn tình kia. Trần Tử Dữu nghẹn cười trong lòng. Trước đây cô đã cùng bạn học tới nơi này vài lần, mỗi lần đều phải đối mặt với khuôn mặt lạnh như băng của bà chủ. Hiện tại cô có chút vui vẻ đáng xấu hổ.
Giang Ly Thành cũng không cười nhạo tư tưởng tiểu nhân của cô mà chỉ cẩn thận nghiên cứu chén cà phê kia rồi mới uống ngụm đầu tiên. Anh nhìn quanh bốn phía một chút, nói: "Chỉ có nữ sinh mới có thể tìm được nơi này thôi."
Trần Tử Dữu đánh giá mấy người phụ nữ chín chắn, thành thục ngồi tản mát chung quanh, nghiêm túc bổ sung: "Còn có phụ nữ và gái lỡ thì nữa chứ."
Giang Ly Thành nhoẻn miệng giống nụ cười nhất từ khi hai người bọn họ biết nhau tới nay, vẫn còn rất nhạt, chỉ hơi hơi thay đổi một chút độ cong khóe môi nhưng Trần Tử Dữu cảm thấy nét cười của anh làm bốn phía đều sáng sủa hẳn.
Anh để ngọc bình an trên bàn trước mặt cô, nói thật bình thản: "Con gái buổi tối không nên đến những nơi này, lại càng không nên uống rượu."
"Hôm đó là lần đầu tiên mà, cũng là lần đầu tiên em uống rượu đó." Trần Tử Dữu giải thích.
Giang Ly nhìn thẳng cô, không nói lời nào. Ánh mắt của anh thâm trầm như biển, có một loại ma lực hấp dẫn người.
Cô vốn không phải loại người thích giải thích nhưng cô nhịn không được muốn tự bào chữa, sợ anh lại xem cô như một nữ sinh ngả ngớn. Cho nên khi bị anh nhìn chăm chú, cô lại kể cho anh về những gì bản thân đã trải qua trong một năm này, bà ngoại và bảo mẫu qua đời, bị mối tình đầu và bạn thân phản bội, nói đến cha mẹ thì cô không thổ lộ chi tiết, chỉ nói bọn họ là đại lừa gạt.
Trần Tử Dữu vẫn không nói nhiều lắm, trước kia người có thể thổ lộ tâm sự cũng chỉ có bảo mẫu, bà ngoại, Kiều Lăng - người bạn trai cùng cô lớn lên. Cha mẹ đều có rất ít thời gian nói chuyện với cô. Vậy mà mấy đối tượng để thổ lộ kia, tất cả đều đã mất đi rồi.
Cô bị đè nén bao lâu nay rốt cuộc cũng tìm được một người mà cô nguyện ý thổ lộ nỗi lòng mình, tuy rằng người này đối với cô mà nói gần như chỉ là người xa lạ nhưng có lẽ trời đã định, cô lựa chọn tín nhiệm anh vô điều kiện.
Hơn nữa Giang Ly Thành là một người biết lắng nghe, anh thật chuyên chú, không nói chen vào, cũng không lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Cô nói hàm hàm hồ hồ, không đầu không đuôi, trong mắt ngấn nước mà toàn bộ anh đều hiểu hết.
Sau dó anh nói: "Chờ qua hai năm nữa quay đầu nhìn lại, em sẽ phát hiện tất cả đều là việc n