Old school Swatch Watches
Thầm Yêu Anh

Thầm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321534

Bình chọn: 8.00/10/153 lượt.

có cách nào không nhớ lại buổi tối đó, nụ hôn đó. . .

Phàn Đức Phong oán hận đấm lên tường phòng tắm một quyền.

Gã ở trong phòng tắm đợi lâu thật lâu, mới mệt mỏi kiệt sức lê ra ngoài. . .

“A Tiệp, anh về đây.”

Lục Vịnh Tiệp kinh ngạc.

“Vì sao?” Ở lại đây đã thành lệ cũ, không phải sao?

“Không! Khụ, là hôm nay anh hơi mệt, muốn về nhà ngủ. Anh đi đây, ngày mai gặp lại ở công ty.” Phàn Đức Phong nói xong cũng không chờ Lục Vịnh Tiệp trả lời đã đi mất.

Hả? Gặp quỷ à!

Lục Vịnh Tiệp trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng dâng lên từng đợt đau đớn như kim châm. . .

A Đức đang trốn cô. Hành động của gã rõ ràng như vậy, hiển nhiên là không muốn ở cùng một chỗ với cô.

Lúc về nhà còn rất bình thường, thế nhưng khi cô muốn lấy bia, không cẩn thận đụng tới gã, gã liền lập tức né tránh.

Gã sợ cái gì? Sợ cô dây dưa không rõ với gã sao?

Tâm tình tràn ngập khoái trá lúc cùng đi mua bia, vào trong miệng biến thành tư vị chua xót, Lục Vịnh Tiệp một mình gặm nhấm nỗi cô đơn vây bủa. . .

——————————————

Tan tầm ngày thứ 6 cuối tuần, Lục Vịnh Tiệp ở phòng làm việc đợi tới bảy giờ, cuối cùng mới đợi được người kia từ công trường trở về.

“A Tiệp, sao em còn ở đây?”

Người nọ hình như rất kinh ngạc, đưa ra hoài nghi một cách rất hợp lý, gã bởi vì nghĩ cô có lẽ không ở phòng làm việc, mới kéo dài tới lúc này trở về.

Nặn ra một nụ cười như bình thường, Lục Vịnh Tiệp nói: “Bận rộn đến bây giờ mới về sao? Cùng đi ăn cơm đi? Nhất định anh đang đói bụng.”

Gã gần như bật thốt lên “được”, lập tức nghĩ đến gì đó liền lắc đầu.

“Không, anh đợi lát nữa có hẹn với người khác!”

“Như vậy à. . .”

Đây đã là cuối tuần thứ ba rồi, tan tầm xong A Đức sẽ không thấy bóng dáng đâu, thậm chí ngay cả một tiếng bắt chuyện cũng không thèm.

Cố gắng xốc lại tinh thần, cô nói: “Không sao. Được rồi! Ngày mai có muốn cùng đi xem bóng chày hay không?”

“Ngày mai anh cũng có công chuyện rồi.”

Không còn biện pháp duy trì nụ cười trên mặt, Lục Vịnh Tiệp giận tái mặt, bỗng nhiên đứng dậy.

“Em hiểu rồi.” Cô cứng ngắc thốt ra.

Lướt qua gã, cô gióng thẳng lưng bước đi.

Phàn Đức Phong vẫn đợi đến lúc cô rời đi, mới hít một hơi thật sâu.

A Tiệp hiểu lầm. Có nói cô hiểu, kỳ thực cô căn bản là không hiểu, làm sao cô có thể hiểu được, đàn ông trong một vài tình huống, là ý thức không thể khống chế được.

Gã không phải cố ý muốn cự tuyệt cô, cũng không phải không muốn cùng cô một chỗ qua cuối tuần, trời biết gã muốn biết bao nhiêu!

Thế nhưng gã không thể.

Gần đây chỉ cần cùng A Tiệp một chỗ, gã liền trở nên kỳ quái khó hiểu.

Gã mong muốn đây chỉ là trạng thái thất thường tạm thời, chỉ cần qua một đoạn thời gian, bọn họ có thể trở lại như ngày xưa.

Chỉ là. . . Không biết đoạn thời gian này, đến tột cùng kéo dài có bao nhiêu.

———————————–

A Đức đang trốn cô.

Vừa mới bắt đầu chỉ là hoài nghi, bây giờ đã biến thành khẳng định.

Nhìn gã mỗi lần né tránh ánh mắt của cô, nghe gã bày ra đống lý do sứt sẹo đó, cô giống bị người ta hung hăng tát cho một bạt tai.

Bọn họ không phải nói vẫn là bạn bè sao?

Có cần phải tránh cô giống như người điên hay không?

Cô cùng lắm chỉ là thích gã, nói cho gã biết, đó là chuyện không thể tha thứ đến mức như vậy sao?

Gã vội vã muốn phủi hết quan hệ, phân rõ giới hạn, có cần phải thế?

Khốn kiếp! Là ai nói muốn tiếp tục làm bằng hữu vậy? !

Lẽ nào, ngay cả ước muốn tiếp tục ở lại bên người gã, nguyện vọng nho nhỏ như vậy, cũng không có thể thực hiện sao? Tỏ tình thất bại, cũng đồng nghĩa với việc ngay cả bằng hữu cũng không làm được sao?

Lục Vịnh Tiệp vừa phẫn nộ lại thương tâm cắn răng, nắm chặt vô lăng trong tay. Cô gần như dùng tốc độ đua xe để chạy, phóng vút trong thành thị buổi đêm.

Bị camera chụp hình chạy quá tốc độ, từ ánh đèn nhá lên là có thể biết, thế nhưng cô bất chấp tất cả, cô không hề có ý định dừng hành vi gần như thí mạng nguy hiểm này, trái lại càng cố sức nhấn chân ga. . .

—————————–

Phàn Đức Phong mang theo bản thiết kế cùng tài liệu kế hoạch mới nhất đi đến công ty Chấn Vũ họp, bị giao cho nhiệm vụ này quả thực không phải gã cam tâm tình nguyện.

“Em không bao giờ muốn gặp cô ta nữa! Lần trước em chịu đựng nguyên một buổi chiều rồi, lần này đổi anh, tiếp, đối, tác!”

A Tiệp đem giấy tờ quăng cho gã, còn nghiến răng nghiến lợi, có thể thấy được sự tình lần trước đối với cô tạo thành bóng ma lớn thế nào.

Gã chỉ có thể nhận lấy đống tư liệu vừa dày vừa nặng.

May mà lần này họp, ngoại trừ Chu Tĩnh Trúc khó chơi ra, còn có ông chủ Kiều Chấn Vũ.

“Ừm. . . Tôi rất thích thiết kế của bên anh.”

Nghe được ông chủ ca ngợi, Phàn Đức Phong đương nhiên có chút đắc ý.

“Tôi nghĩ giá thành của phần này có thể thấp một chút nữa, căn bản không cần chọn vật liệu cao cấp nhất như vậy.” Giọng nói không có độ ấm, tạt cho hai người đàn ông ở đây một chậu nước lạnh.

“Aiz, Tĩnh Trúc, cô cũng đừng tính toán chút tiền còm như thế. Công ty kiếm được lợi nhuận, đương nhiên phải bù đắp lại cho nhân viên, dùng nhiều tiền một chút thì có sao đâu?”

“Công ty có lợi nhuận, nên dùng tiếp tục đầu tư, không phải dùng