Thầm Yêu Anh

Thầm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321494

Bình chọn: 8.5.00/10/149 lượt.

cùng đối phương nói chuyện.

Không gian riêng?

Đó là thứ bọn họ không cần đến nhất.

Phàn Đức Phong trừng mắt nhìn chiếc ghế da trống không sát vách, trong ngực cảm thấy rất khó chịu.

A Tiệp vì sao xin nghỉ?

Lẽ nào. . . Có liên quan tới chuyện ngày hôm qua?

Không không không, hẳn là không phải chứ. Bọn họ đã thống nhất là tiếp tục làm bằng hữu không phải sao?

Cực kì tin tưởng A Tiệp là một người nói được thì làm được, lại thêm nhiều năm kinh nghiệm là bạn bè với nhau, chắc chắn A Tiệp là nữ trung hào kiệt nói lời giữ lời, Phàn Đức Phong nhanh chóng gạt bỏ cái lý do kia.

Lại lôi điện thoại ra gọi số vừa rồi, cũng không ai nghe máy.

Cả thời gian còn lại của buổi sáng, gã tựa như bị bùa mê, vẫn lặp đi lặp lại động tác đó.

Chính gã cũng không chút cảm giác được không bình thường.

Gã cần phải tìm được A Tiệp, không nghe giọng nói của cô, cả người gã đều không yên được.

Tới buổi chiều, điện thoại của cô cuối cùng có người tiếp.

“Alô! Lục Vịnh Tiệp.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nam tính quen thuộc, Phàn Đức Phong nắm chặt điện thoại, nhìn nó thở gấp.

“A Tiệp? Chết tiệt, em chạy đi đâu vậy hả? Điện thoại cũng không mở lên.”

“Hơ! Ha ha. . . Không có gì! Trong nhà có chút chuyện, cho nên em về nhà một chuyến thôi!”

“Có việc? Có chuyện gì?”

“Không có gì quan trọng lắm.”

“Vậy em nhanh một chút trở về!” Chính gã cũng không phát hiện, giọng điệu của mình vô cùng cấp thiết.

“Có lẽ em không thể quay về mau được.”

“Em nói cái gì? !”

“Em muốn tranh thủ nghỉ vài ngày, lên Đài Bắc tìm A Ngạn chơi.”

“Nghỉ ngơi? ! Vậy công tác tính sao bây giờ? Em lại bỏ anh đi tìm A Ngạn? Quá không công bằng nha? !” Phàn Đức Phong quát.

“Hắc hắc. . . Khó có được lúc em thả lỏng một chút mà! Gần đây cũng không có case gì rắc rối. Anh để em nghỉ phép đi.”

A Tiệp nói kỳ thực không sai. Trong ấn tượng của gã, cô chưa từng xin nghỉ phép, yêu cầu như vậy cũng không thể nói là quá phận, đừng nói cô là một trong hai cổ đông chính, cô cũng giống như công nhân có quyền được nghỉ ngơi.

Vì vậy Phàn Đức Phong tuy rằng trong bụng có ngàn vạn lần không muốn, cho dù mình tâm không cam tình không nguyện cũng phải nghiến răng nói:

“Vậy rốt cuộc lúc nào em trở về?”

“Không biết. Một tuần, hai tuần, tuỳ tâm trạng thế nào.”

“Cái gì? ! Một, hai tuần? !” Phàn Đức Phong rống lên. “Không được!”

“Cứ như vậy ha! Em ra Đài Bắc sẽ ở tại khách sạn XX, có việc call em. Bye!”

Ngược lại với sự phẫn nộ của gã, đầu dây bên kia giọng nói A Tiệp nhẹ nhàng lại thoải mái, càng khiến Phàn Đức Phong phun máu chính là, cô cứ vô tư như thế cúp điện thoại.

“A Tiệp? A Tiệp! Alô !”

Phàn Đức Phong đập mạnh điện thoại lên trên bàn, trong miệng liên tiếp phun ra những câu thô tục.

Này thì toàn bộ công việc, hết thảy đều rơi xuống đầu gã rồi.

Người này sao tùy hứng vậy chứ, gã với cô làm bằng hữu nhiều năm như vậy, sao bây giờ mới phát hiện vậy ta?

Nhưng mà, khiến tâm tình gã không ổn, đến tột cùng đơn thuần chỉ liên quan tới công việc hay vẫn là chuyện khác, gã không hề suy nghĩ. Trước mắt một đống công tác đang chờ gã đi làm. . . Hơn nữa lượng công việc của A Tiệp. . . Mẹ nó! Thực sự là chỉnh chết người ta mà!

—————

Lục Vịnh Tiệp cúp điện thoại, hai tay lại nhè nhẹ run, may là chỉ dùng điện thoại để nói chuyện, thông qua điện thoại, gã sẽ không thấy được biểu cảm của cô.

Chỉ có giọng nói, thì cho dù rơi lệ, đối phương cũng sẽ không thấy. . .

Hiện tại cô hoàn toàn không có biện pháp đi làm, đối mặt với A Đức.

Cô không có cách nào, xem như là. . . chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, xem như cô vẫn là Lục Vịnh Tiệp ngày xưa, xem như cô vẫn là bạn bè thân thiết nhất của gã.

Cô cần tạm thời trốn chạy đi chữa thương.

Đúng vậy, tuy rằng ngoài miệng nói không thèm để ý, tuy rằng bình thường cô luôn luôn biểu hiện rằng mình rất dũng cảm, thế nhưng cô cũng sẽ bị tổn thương, giống như hết thảy những cô gái khác. . .

Từ khẩu khí nói chuyện của A Đức, gã nhất định không cảm giác được sự khác thường của cô đâu! Cô cảm thấy vừa yên tâm, lại vừa muốn cười khổ.

Ai bảo cô cứ khăng khăng một mực đi thích một gã ngốc như vậy chứ?

Ngu ngốc. . . A Đức ngu ngốc kia. . .

—————

A Tiệp không ở đây, hại gã ôm đồm thêm phần công việc của một người, thời gian tan tầm cũng muộn hơn so với bình thường rất nhiều.

Về đến nhà đã sắp nửa đêm, Phàn Đức Phong đã đói bụng tới mức bao tử sôi ùng ục réo loạn cả lên.

“A Tiệp chết tiệp! Đi chơi một mình không để ý đến chết sống của bạn bè!” Gã nguyền rủa một tiếng, ôm lấy bao tử quắt queo xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu, mua ba hộp cơm.

Chắc phải tìm một cô mà hẹn hò thôi.

Mang theo cơm hợp về nhà, một mình đứng trong thang máy lạnh lẽo cô đơn, Phàn Đức Phong không khỏi nảy ra câu cảm thán như vậy.

Nếu như có bà xã, gã sẽ không cần thường xuyên ăn cơm hộp ngoài đường, sau một ngày công tác khổ cực về nhà, chờ đợi gã sẽ là cơm dẻo canh nóng. . . Thật là tốt nha!

Tưởng tượng chung quy vẫn là mơ tưởng, thực tế những mảnh tình vắt vai mấy năm qua của gã, không có một ai chống đỡ quá ba tháng.

Thực sự là kỳ quái! Tự nhận là điề


XtGem Forum catalog