Snack's 1967
Thầm Yêu Anh

Thầm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321444

Bình chọn: 9.00/10/144 lượt.

t đường vòng cung.

Nàng tóc dài xoã vai, thoạt nhìn nguy hiểm. . . lại xinh đẹp không thể hình dung. . .

Nàng nhếch miệng cười, đó là lần đầu tiên thấy nàng cười, nụ cười của nàng quyến rũ mê hoặc như vậy, khiến người ta không thể nhúc nhích.

“Chu. . . tiểu thư?”

Cho dù có ngu ngốc mấy, Phàn Đức Phong cũng có thể cảm giác được Chu tiểu thư này không được bình thường.

Chỉ thấy nàng híp mắt lại, liếc mắt sang tên đàn ông đang cùng cô gái xa lạ âu yếm thân mật, cắn răng, quay đầu lại, giống như con mèo bị chọc giận, nắm lấy cổ áo Phàn Đức Phong, dùng sức mạnh gã không tưởng tượng được kéo gã tới gần –

“Chu. . .Ưm! !”

Nàng quấn lấy đôi môi gã vẫn đang kinh ngạc. . .

Tức tức tức tức tức tức tức, tức, tức chết người mà!

Bị hôn! Không ngờ dễ dàng như vậy đã bị hôn! Cô mơ ước nhiều năm như thế cũng không dám hành động, cư nhiên lại bị một tên Trình Giảo Kim nửa đường nhảy ra cướp mất một cách vô cùng đơn giản? !

Lục Vịnh Tiệp một đường lôi Phàn Đức Phong ra quán bar, lồng ngực nghẹn cái cục tức! Thật lâu vẫn không thể tiêu tan. . .

“A Tiệp, em đi chậm một chút có được hay không? Em làm gì vậy? !”

Đi thẳng ra ngoài quán bar, buổi tối bên ngoài không khí tươi mát, thoáng chốc thổi vào buồng phổi vẩn đục của cô, đầu óc đang phừng phực lửa giận mãnh liệt mới có thể tỉnh táo lại đôi chút.

Cô trừng mắt A Đức. . . “Không túm anh ra, lẽ nào không công để anh bị ‘phi lễ’ sao?”

A Tiệp dùng từ khiến Phàn Đức Phong nở nụ cười, giọng nói nam tính trầm thấp dễ nghe truyền đến trong gió đêm.

“A Tiệp, có phải là em chuyện bé xé ra to không đấy?”

Một kẻ cơ bắp cao 190cm, cách gì cũng rất khó tưởng tượng ra tình cảnh bị phi lễ ha?

Cô nhíu mày. “Chu Tĩnh Trúc kia vừa rồi làm như vậy. . . Không phải là anh sẽ cảm giác rất hưởng thụ đó chứ?”

Thấy thái độ để ý của A Tiệp đối với chuyện này, Phàn Đức Phong cảm thấy thú vị.

A Tiệp thật sự tức giận, tuy rằng gã nghĩ cũng chẳng có gì, nhưng mà A Tiệp tức giận đến mức gương mặt đỏ lên, trông thế nào cũng rất muốn chọc một tí. . . Gã không muốn kết thúc trò chơi như vậy. . .

“Ừ. . .” Gã cố ý gãi cằm, trầm ngâm chốc lát. “Cũng không tệ! Anh thấy Chu tiểu thư là loại người lạnh như băng, thế nhưng môi của cô ấy lại rất mềm nha! !”

Gã không có cơ hội tiếp tục hồi tưởng nụ hôn ban nãy, một cú trọng quyền đánh vào ngực gã.

“Thối tha! Thối tha! Thối tha! Đàn ông đều là bọn thối tha!”

“Sẽ đau đó!” Gã nắm lấy bàn tay cô, hiện tại trò chơi này có vẻ không vui rồi, A Tiệp hình như là rất nghiêm túc. “A Tiệp, em tức giận cái gì vậy?”

“Em! !”

Làm sao cô có thể nói với gã cô đố kị? Cô làm sao có thể nói với gã, là cô tức gã tùy tiện để người ta hôn môi? Cô có cái quyền gì mà tức giận?

Cô bất quá chỉ là bạn của gã.

Cũng chỉ là bằng hữu mà thôi. . .

Giống như bong bóng cao su đã xì hết cơn tức, cô buông tay.

“Không có gì. . . Em nghĩ, chắc là em uống hơi nhiều. . .”

“A Tiệp?” Thái độ chuyển biến khác thường của cô khiến gã nghi hoặc, dáng vẻ mất tinh thần của cô lại khiến gã lo lắng, gã thà rằng cô cứ giống như vừa rồi vừa đánh vừa mắng gã, vậy chí ít cũng là A Tiệp mà gã quen thuộc.

Gã cũng không biết bộ dạng thất thần của A Tiệp, sẽ khiến gã. . . hoảng hốt. . . đau lòng như vậy. . .

Vô ý thức, gã vươn tay kéo cô lại.

“Đi thôi! Chúng ta về nhà.”

Tay cô bị bao bọc bởi một bàn tay to lớn, ấm áp mà thô ráp giống găng tay bóng chày.

A Đức tuy hơi ngốc nghếch, thế nhưng đôi lúc lại toát ra vẻ ôn nhu, rồi lại làm cho người ta động tâm, chỉ cần ở bên cạnh gã là có thể cảm nhận được một phần cảm giác an toàn.

Thật đáng buồn chính là, bởi vì gã là người đàn ông như vậy, mới có thể hấp dẫn bao nhiêu cô gái như “tre già măng mọc” tỏ tình với gã, mà gã cũng đều xem xét thu nhận toàn bộ.

Mắc cái gì mà mình lại đi yêu một người như vậy đây?

Bất đắc dĩ quay đầu nhìn gã đàn ông đi bên cạnh, gã cúi đầu nhìn lại, nhếch môi cười với cô.

A. . . cô thích nhất là lúc gã nở nụ cười!

Phát hiện ra mình đã lún sâu vậy rồi, thật đúng là một chuyện không biết nên giải quyết thế nào. . .

Cô nắm chặt tay gã, gã cũng đáp lại cô một cái nắm tay thật chặt.

Không muốn lại buông ra cái tên này nữa. . . Lục Vịnh Tiệp tự nhủ với chính mình. Quá nguy hiểm, người này là một tên ngốc rất dễ bị người ta dắt mũi đi! Nếu không cẩn thận túm chặt gã, sẽ lại để người ta đoạt đi mất, cô không thể lại nhát gan lùi bước nữa.

Cô muốn nói cho gã, nói cho gã biết cô thích gã. . . Đã lâu, rất rất lâu…

——————–

“Em thích anh.”

Vừa mới bắt đầu nghe được câu nọ, Phàn Đức Phong trong thoáng chốc còn chưa hoàn toàn tiêu hoá được cái ý tứ của Lục Vịnh Tiệp.

Bọn họ vừa uống bia, xem xong một trận bóng tiếp sóng trên TV, tựa như bọn họ thường thường vẫn làm như vậy.

Đội bóng mình ủng hộ chiến thắng, tâm tình của hai người đều rất High.

Về phần vì sao bỗng chốc lại chuyển đến cái tình cảnh này. . . Thành thật mà nói, hết bị cồn rồi lại tâm tình hưng phấn sau trận bóng ảnh hưởng đến não, trong phút chốc gã không có cách nào phản ứng kịp.

“Em nói cái gì?” Cau mày, nghiêng đầu, Phàn Đức Phong nghĩ nhất định là gã nghe lầm