
.
Chỗ như vầy dùng để “làm quen người khác giới”, là thích hợp nhất.
Trên thực tế, ở đây cả nam lẫn nữ điều kiện đều không kém.
Kiều Chấn Vũ xuất hiện, lập tức gây ra một trận xì xào hưng phấn giữa các cô gái, vài cô lớn mật đã chủ động tiến tới bắt chuyện với hắn.
Hắn khư khư giữ lấy thái độ ai đến cũng không cự tuyệt, tựa như một chú bướm hồ điệp dập dờn giữa bụi hoa, tự tại mà thích ý.
Lục Vịnh Tiệp xoay người trợn trắng mắt, có vẻ không chịu nổi loại đàn ông này.
Cô quay đầu không muốn nhìn, khóe mắt đảo tới chỗ người vẫn ngồi lì ở góc, làm cho người khác hầu như đã quên sự tồn tại của cô nàng – Chu Tĩnh Trúc, bỗng nhiên phát hiện đôi mắt nàng ta nhìn chằm chằm Kiều Chấn Vũ.
Trong đôi mắt ấy, có loại cảm giác thống khổ mà cô đã quá quen thuộc. . .
Bỗng nhiên trong lúc đó, Lục Vịnh Tiệp dường như hiểu ra điều gì. . .
Chính là giữa Kiều Chấn Vũ cùng “đối thủ một mất một còn” của hắn ở đại học, có lẽ cũng không chỉ là quan hệ như vậy, chí ít là đứng ở phương diện của Chu Tĩnh Trúc mà nói. . .
Vốn rất ghét nàng ta, bây giờ lại có chút. . . đồng cảm. . .
“A Tiệp, em thử xem coi! Vodka ở đây rất ngon. Đây là hãng gì vậy nhỉ? Chúng ta nhớ kỹ nha, lần sau mua về uống.”
Hình như đối với người không có hứng thú với mấy cô ở đây như Phàn Đức Phong, gã hoàn toàn không thèm để ý tới bầu không khí trong quán, trái lại chăm chỉ thưởng thức loại rượu làm cho gã thích thú.
Đã bảo dây thần kinh của gã không phải thô một cách bình thường mà!
Lúc này mới suy nghĩ lại một chút, A Đức tuy rằng hẹn hò với rất nhiều bạn gái, thế nhưng đối với phụ nữ dường như luôn luôn không quá chủ động, quá nhiệt tình.
Tình cảm yêu đương của gã đều có một tiến trình nhất định — một cô gái thổ lộ với gã, gã đồng ý, sau đó gặp gỡ một thời gian, đến lúc đằng gái chịu không nổi, yêu cầu chia tay, thế là kết thúc.
“Nè, A Đức!”
“Hả?” Ngửa đầu uống xong một ngụm rượu trong suốt, A Đức nhìn cô.
“Hình như đã lâu anh không quen bạn gái rồi nhỉ?”
“Phải không?” Gã hơi nhướng mày một chút. “. . . Hình như là vậy đó.”
“Ừm. . . anh muốn hẹn hò tiếp sao?” Cô có chút khẩn trương đợi gã trả lời.
“Anh?” Gã gãi gãi cái cằm lún phún mấy cọng râu mới mọc, suy nghĩ một chút. “Không đâu! Bây giờ đang sống rất tốt, yêu đương chi cho phiền phức.”
“Hừ! Anh mà sợ phiền phức thì mắc mớ gì quen bao nhiêu cô như thế?”
“Em tưởng anh muốn sao? Anh cũng muốn tìm một cô gái tính chuyện lâu dài, vậy mà hết lần này tới lần nọ không tìm được người nào có thể hiểu anh, phù hợp với anh. Aiz, phải chi em là phụ nữ thì tốt rồi.”
Một chưởng đánh vào đầu Phàn Đức Phong, nương theo đó là tiếng rống giận vang lên: “Em là phụ nữ!”
“Hơ. . .” Đau nhức rên một tiếng, gã xoa xoa đầu, cười khổ. “Xin lỗi, xin lỗi, lâu lâu anh lại quên.”
“Phàn, Đức, Phong!”
A Tiệp rất ít gọi cả họ tên gã, thông thường khi cô rống lên như thế, nghĩa là cô đang rất tức giận, hơn nữa từng lời của cô là từ trong hàm răng mà nghiến ra, cho nên Phàn Đức Phong hiểu mình đùa có vẻ như hơi quá … Gã vội vã giải thích:
“Ý của anh là — chúng ta là anh em, bạn bè tốt, không phải loại quan hệ này, nếu có một cô gái hệt như em yêu anh, vậy là anh có thể xác định một người duy nhất được rồi.”
Phàn Đức Phong nói khiến trong tâm Lục Vịnh Tiệp nổi lên hi vọng.
Tay cô thậm chí bởi vì hưng phấn mà run nhè nhẹ, cô vội đưa tay giấu dưới bàn.
Ý của A Đức là, nếu như. . . nếu như bọn họ không phải là quan hệ bạn bè, như vậy cô sẽ là người phụ nữ thích hợp với gã nhất sao? Bọn họ sở dĩ mắc kẹt ở chỗ này, là bởi vì A Đức không thể đem cô biến thành người yêu sao?
Như vậy. . . như vậy nếu như cô nói ra chuyện đó. . .
Mấy năm nay không phải không nghĩ tới chuyện sẽ thổ lộ, thế nhưng A Đức sau khi thất tình luôn luôn nhanh chóng rơi vào một đoạn cảm tình khác, khiến cô ngay cả cơ hội thực hành cùng dũng khí đều không có.
Nhưng mà. . . mấy tháng qua, A Đức vẫn chưa có người yêu. . .
Tim đập rộn ràng, e rằng ngay cả A Đức đang ngồi bên cạnh cũng có thể nghe được tiếng lòng của cô. . .
“A Tiệp.”
“A? Cái gì?” Lấy lại tinh thần, mặt cô đỏ bừng lên.
“Nào, cụng ly!”
“Hơ! Tốt. . .”
Bọn họ cùng uống rượu, Lục Vịnh Tiệp cũng không để ý tới bên cạnh hai người bọn họ. . .
Chỉ thấy Kiều Chấn Vũ đã ôm một vị mỹ nữ bước xuống sàn nhảy khiêu vũ, Chu Tĩnh Trúc trầm mặc theo dõi hắn, một bên điên cuồng dốc rượu mạnh vào trong miệng mình. . .
A Đức tựa hồ chú ý tới việc Chu Tĩnh Trúc uống rượu, chỉ là hình như chú ý sai trọng điểm. . .
“Chu tiểu thư, sao cô uống chiến thế?” Phàn Đức Phong đơn thuần là vui mừng khi phát hiện ra người cùng sở thích.
Trước lúc Lục Vịnh Tiệp kịp thời ngăn cản gã, gã đã chủ động mời rượu nàng ta.
“Nào, chúng ta cùng cạn một ly!”
Chu Tĩnh Trúc trừng mắt gã, nhìn chăm chú ly rượu, nàng đã say, từ ánh mắt của nàng ta có thể cảm nhận được một loại hơi thở nguy hiểm. Rút đi tia nhìn luôn luôn lạnh lùng bình tĩnh, trong mắt nàng loé lên ánh điên cuồng bất chấp giá nào. . .
Nàng rút đi cây trâm cài trên búi tóc già cỗi, mái tóc vừa đen vừa óng ả giống thác nước chảy giữa không trung vẽ ra mộ