
ờ tới bản thân Kiều Chấn Vũ lại trẻ tuổi mà đẹp trai như thế, A Đức với A Tiệp thiếu chút nữa trợn tròn mắt.
Có điều đây quả thực là tướng mạo khiến kẻ khác phải há hốc mồm. Ngũ quan hoàn mỹ không tỳ vết, kết hợp với đôi mắt hoa đào câu hồn người, bên khoé môi là kiểu cười nhàn nhạt mà xấu xa, sợ rằng đã lừa tình không biết bao nhiêu cô gái.
Ngoại trừ vẻ ngoài kinh người ra, trang phục toàn thân trên dưới của hắn cũng không đơn giản.
Bộ âu phục may thủ công từ Ý liếc mắt cũng biết giá trị không nhỏ, khiến vóc dáng cao gầy của hắn lộ ra không bỏ sót chút nào, phụ kiện trên người nhìn ra cũng toàn là hàng hiệu, càng khiến hắn thêm mười phần cao quý, mà đáng phục chính là lại không tỏ vẻ quá phô trương.
“Xin chào, Kiều tiên sinh.”
Phàn Đức Phong lập tức nhận định mình không ghét con người này, bởi vì phương thức hắn nắm tay cũng giống như con người hắn, nhiệt tình chân thành mà không thâm hiểm.
Nhưng mà, trong phòng VIP cũng không chỉ có ba người. . .
An tĩnh ngồi trên ghế nhìn ba người bọn họ chính là cô gái buổi chiều rồi gây ra một trận bão táp tại văn phòng — Chu Tĩnh Trúc. Cô ta vẫn mặc bộ trang phục bảo thủ nọ, ánh mắt vẫn lạnh lùng khiến người ta không thể sinh ra hảo cảm thân mật.
Kiều Chấn Vũ nhận ra ba người ánh mắt đang gườm nhau, trong không khí thậm chí còn toé ra tia lửa, sấm sét đánh ầm ầm, bèn vội vã hoà giải.
“Ha ha. . . Xem ra mọi người đã gặp mặt. Đây là Chu tiểu thư phòng tài vụ công ty chúng tôi, cá tính của cô ấy hơi nghiêm khắc một chút, có điều đối với một ông chủ không câu nệ tiểu tiết như tôi mà nói là một trợ rất thủ đắc lực. Nếu như đã gây nên hiểu lầm gì, tôi chân thành xin lỗi hai vị, đồng thời nhân dịp bữa cơm tối nay, mọi người hàn huyên vài câu, sau này thời gian hợp tác còn dài.”
Một đoạn giãi bày nhẹ nhàng bâng quơ không nóng không lạnh, khéo léo xác định lập trường mỗi bên, cũng hóa giải sự đối lập giữa hai bên, càng thêm đảm bảo quan hệ hợp tác đôi bên sẽ không vì sự “hiểu lầm nho nhỏ” như vậy mà thay đổi.
Tên Kiều Chấn này Vũ không chỉ bề ngoài tuấn tú, ngược lại còn thật sự có tài.
Tuy Chu Tĩnh Trúc vẫn trưng ra bộ mặt đóng băng như xác chết, thế nhưng có ông chủ công ty Chấn Vũ đảm bảo lần nữa, Phàn Đức Phong và Lục Vịnh Tiệp cũng bỏ đi ý niệm hủy bỏ hợp đồng trong đầu.
Kiều Chấn Vũ là một người có khiếu ăn nói, phòng VIP tuy chỉ có bốn người, ấy mà vẫn tràn ngập tiếng vui cười.
Trong đó cười đến mức khoa trương nhất, sảng khoá nhất đương nhiên là A Tiệp, ừm. . . dĩ nhiên cũng có người hoàn toàn không cười, ví như Chu Tĩnh Trúc.
Lục Vịnh Tiệp tuy rằng bề ngoài có vẻ vô tư hồn tự nhiên, nhưng kỳ thực lại là một người quan sát vô cùng tinh tế. Có lẽ do nhiều năm đơn phương yêu mến khiến cô sản sinh ra dây thần kinh mẫn cảm đó! Cô không có cách nào bỏ qua bầu không khí giữa Kiều Chấn Vũ và Chu Tĩnh Trúc, dường như có cái cảm giác kỳ diệu mà quen thuộc.
Như là Chu Tĩnh Trúc luôn luôn lạnh lùng nhìn Kiều Chấn Vũ kể chuyện cười, thế nhưng khi hắn xoay người, tựa hồ đang kiếm thứ gì đó, Chu Tĩnh Trúc yên lặng đưa cho hắn một cái khăn tay. Khi hắn nói đến một hạng mục số liệu nào đó của công ty, lại quên mất con số chính xác thì, Chu Tĩnh Trúc lặng lẽ bổ sung.
Loại phối hợp ăn ý này rất giống cô và A Đức, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng mà thành. . .
“Kiều tiên sinh, anh và Chu tiểu thư là quan hệ gì?” Cô nhịn không được tò mò hỏi.
“Chúng tôi là bạn cùng đại học.”
“Ha! Vậy là giống như tôi với A Tiệp!” Phàn Đức Phong nói. “Hai người cũng là bạn bè thân thiết đúng không?”
Kiều Chấn Vũ phì cười.
“Chúng tôi?” Hắn nhìn sang Chu Tĩnh Trúc mặt chẳng chút biểu cảm. “Chúng ta không tính là bạn bè, muốn miêu tả chính xác quan hệ hồi học đại học của chúng tôi, phải nói là không đội trời chung.”
“Hả? Vậy sao lại công tác cùng nhau?”
“Ha ha! Đây gọi là bổ sung cho nhau đó!”
Phải không? Lục Vịnh Tiệp trái lại nghĩ đó gọi là tự ngược.
Không ngờ Phàn Đức Phong lại gật đầu. “Có đạo lý, giống tôi với A Tiệp lại quá giống nhau, hai người đều cẩu thả, thường xuyên không chú ý tới chi tiết.”
“Có đôi khi kẻ thù của bạn, có thể sẽ là cộng sự đắc lực nhất!” Kiều Chấn Vũ nhếch môi mỉm cười.
Lục Vịnh Tiệp không đồng ý. Nếu như muốn cô cùng người giống như Chu Tĩnh Trúc làm việc chung, cô nhất định sẽ phát rồ. Cô ngửa đầu uống một ngụm rượu, không nói chuyện.
“Ăn no rồi nhỉ? Không bằng chúng ta ra ngoài quầy bar uống cái gì đó đi! Không khí ở quán bar của câu lạc bộ này cũng không tệ lắm.”
Khách tùy theo chủ, không có cách nào làm trái ý chủ nhà, đối với người muốn về nhà mình uống rượu tự do vui vẻ mà nói, Phàn Đức Phong và Lục Vịnh Tiệp không thể làm gì khác hơn là đi theo tới quán bar.
Kiều Chấn Vũ hiển nhiên là thường xuyên lui tới loại địa phương này, nhân viên phục vụ, quản lí, bartender đều rất quen thuộc với hắn.
Quán bar này — giống như Kiều Chấn Vũ nói, bầu không khí không tồi, có dàn nhạc sống biểu diễn, có một sàn nhảy nho nhỏ cho khách khiêu vũ, ánh nến chập chờn mờ ảo, ghế sofa màu đỏ thẫm êm ái, nơi nơi ngập tràn bầu không khí ái muội