Old school Swatch Watches
Thầm Yêu Anh

Thầm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322371

Bình chọn: 7.00/10/237 lượt.

ợc hôm nay bầu không khí có vẻ không giống ngày thường.

Im ắng thần kỳ.

“Sao vậy?”

Gã cảm thấy cơ thể mình căng thẳng hẳn lên. Không tầm thường, rất không tầm thường, phòng làm việc suốt ngày đều ầm ĩ náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười đùa. Người ồn ào nhất thường thường là A Tiệp, vậy mà hôm nay thanh âm gì cũng không có, ngược lại rất kỳ quái.

Ánh mắt mọi người tập trung vào một chỗ, nói cho gã biết nguyên nhân nó nằm ở chỗ nào.

“Anh Phàn!” Tiểu Lý phụ trách thiết kế nội thất chủ động cung cấp tình báo. “Trưởng phòng tài vụ công ty Chấn Vũ đến tìm chị Lục, hai người đã nói chuyện cả một buổi chiều, bầu không khí có vẻ hơi cương một chút. Xem ra cái cô kia không phải nhân vật đơn giản!”

Nghe được có người tới tận cửa phiền toái, Phàn Đức Phong nhẫn nhịn cùng với mấy người khác đi nhanh đến phòng làm việc của gã với A Tiệp.

Mở cửa một phát.

Hai cô gái trừng mắt nhau, không ai nói chuyện.

“A Tiệp?”

Thấy Phàn Đức Phong xuất hiện, cục tức A Tiệp nghẹn nguyên buổi chiều nay rốt cuộc bạo phát.

“Vị này chính là trưởng phòng tài vụ công ty Chấn Vũ Chu tiểu thư, ông chủ công ty bọn họ đã đồng ý hạng mục kế hoạch, hôm nay cô ấy lại đến tranh cãi với em, nói một đống lớn vấn đề mà em đều chưa từng nghe qua. Thật là đủ %&*! Chưa thấy qua người OO×× như thế!”

Chu Tĩnh Trúc lờ đi chuyện công kích nhân phẩm của Lục Vịnh Tiệp, lạnh nhạt trả lời: “Cái hạng mục kế hoạch này vốn có rất nhiều chỗ chưa thật chặt chẽ, tôi chỉ mong muốn trước khi khởi công có thể hiểu rõ từng ly những hạng mục chi tiết.”

“Aaaaa ! Em chịu không nổi!” Lục Vịnh Tiệp bực tức vò tóc, cô ớn nhất là loại người nhìn thì ôn hoà nhưng ý nghĩ lại tinh tường minh mẫn như thủy tinh vậy, đó là giống người mà tính tình nôn nóng như cô không thể hiểu nổi. “Em không muốn nói chuyện với cô ta! Đầu em sắp nổ tung rồi! A Đức, đổi người!”

Nói xong, Lục Vịnh Tiệp lao ra phòng làm việc, đóng sầm cửa lại.

Phàn Đức Phong không có cách nào khác, chỉ có thể gãi đầu. Cùng bạn bè thân thiết làm ăn chung hay có chuyện như vậy, lúc gặp rắc rối hai người phải cùng nhau đối mặt.

“Nói đi! Chu tiểu thư.”

Vài chục phút trôi qua. . . Phàn Đức Phong cuối cùng cũng hiểu được nỗi thống khổ của Lục Vịnh Tiệp.

Gã nghiêm mặt lại, đè nén cơn xúc động muốn đánh người xuống, tận lực bày ra ngữ khí bình thản. “Chu tiểu thư, có lẽ cô không quá rõ về ngành kiến trúc xây dựng, trong hợp đồng bình thường sẽ không quy định những hạng mục quá chi tiết như vậy.”

“Tôi mặc kệ tình hình như thế nào, tôi chỉ biết là tôi cần đảm bảo lợi ích cao nhất cho công ty Chấn Vũ chúng tôi. Nếu như điểm này anh không thông qua được, chuyện hợp tác lần này của chúng ta e rằng phải xem xét lại một lần nữa.”

Được thôi! Không làm thì không làm! Ai cần chứ?!

Gã rất muốn rống lên như thế, mà thực tế gã cũng đã chuẩn bị mở miệng phun ra câu đó rồi!!

Đột nhiên điện thoại di động reo lên, gã phải tạm thời nhịn xuống.

“A lô?”

“Có phải là Phàn tiên sinh không? Tôi là Kiều Chấn Vũ.”

Phàn Đức Phong nhìn thoáng qua cô gái đứng đối diện, rất không khách khí nói với người ở đầu dây bên kia: “Kiều tiên sinh nếu muốn huỷ hợp đồng, cứ nói thẳng ra.”

“Cái gì? ! Không không không! Làm sao có thể như vậy chứ? Năng lực của các anh là thứ chúng tôi muốn!”

“Vậy tại sao anh lại phái một nhân viên ở phòng tài vụ đến căn vặn chúng tôi đủ điều? !”

“Xin lỗi, Chu tiểu thư đang bên chỗ anh sao? Điện thoại di động của cô ấy tắt máy, tôi đang muốn liên lạc với cô ấy, có thể cho tôi nói chuyện một chút với Chu tiểu thư được không?”

Phàn Đức Phong cầm di động đưa cho Chu Tĩnh Trúc.

Xem sắc mặt của cô ta, cuộc đối thoại của hai người hẳn là chẳng vui vẻ gì, không tới vài phút, cô ta đưa điện thoại trả lại cho Phàn Đức Phong, vẫn lạnh lùng nói: “Kiều tiên sinh có chuyện muốn nói với anh.”

“A lô?”

“Anh Phàn, tối nay có thể mới anh và Lục tiểu thư dùng cơm được chứ? Chúng ta đến đó rồi bàn bạc lại.”

“Chẳng có gì cần phải bàn cả.”

“Đừng, xin anh đừng nói như vậy. Mong công ty anh cho chúng tôi một cơ hội.”

Đối phương đã nói như vậy, Phàn Đức Phong cũng không thể tiếp tục làm bộ làm tịch, gã đồng ý, ghi nhớ thời gian với địa điểm.

Chu Tĩnh Trúc vẫn mặt mày nhăn nhó, thu dọn đống văn kiện bày đầy trên bàn xong, ưỡn ngực thẳng lưng liếc gã một cái, sau đó xoay người rời đi.

Bữa cơm hẹn tại một nhà hàng trong một câu lạc bộ tư nhân cao cấp.

Phàn Đức Phong cùng Lục Vịnh Tiệp mặc dù đến nơi sang trọng như vậy, vẫn chỉ mặc áo phông quần jean như nhau. Chỉ cần bọn họ cảm thấy thoải mái là được rồi.

Người khác nhìn vào thì sao?

Người khác thấy thế nào thì liên quan quái gì tới bọn họ? !

Đi vào nhà hàng báo tên Kiều Chấn Vũ, nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đi vào bên trong phòng riêng đã đặt trước.

Ngoài phòng mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng tranh cãi của một đôi nam nữ, đến lúc bọn họ đi tới, trận khắc khẩu cũng đã dừng.

Một người đàn ông tướng mạo giống hệt minh tinh điện ảnh, đẹp trai tới không chịu nổi đứng lên nghênh tiếp bọn họ.

“Hoan nghênh hoan nghênh! Phàn tiên sinh, Lục tiểu thư, tôi là Kiều Chấn Vũ.”

Không ng