XtGem Forum catalog
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327621

Bình chọn: 7.00/10/762 lượt.

ó thể đến được nơi an toàn cách mặt đất chưa đầy mét rưỡi.

Tôi nín lặng xem “cảnh tượng đồ sát” đang diễn ra dưới mặt đất. Tên đại ca và đám đàn em của hắn đã trèo hết lên cây, chỉ còn xót lại một tên đang bị con heo lăn chay rược chạy quanh gốc cây bạch đàn.

Gã xấu số đó nhảy tót lên… ôm lấy thân cây bạch đàn… trèo trược như con mèo vậy.

“Ụt… ụt… ụt…” Con heo ở dưới tức khí, ủi liên tục vào gốc cây bạch đàn khiến cho cái cây như muốn bứt gốc.

- Đại ca ơi, tính làm sao đây, thằng Tin sẽ chết mất.

- Mẹ kiếp! Tao lại ném khẩu súng dưới kia rồi.

Cây bạch đàn quá gầy, không chịu được trọng lượng của gã xấu số. Người gã mỗi lúc một trĩu xuống gần mặt đất.

Con heo lăn chai hình như đoan nhoẻn miệng, nheo mắt khoái trá. Nó đứng chỉa hai thanh kiếm bén (răng nanh) lên trời, chuẩn bị hứng trái mít chín rụng.

- Á... chết em rồi đại ca ơi, cứu em...mmm!

Tên đại ca lúc này không thể ngồi trên cây đứng nhìn được nữa. Hắn bất chấp tính mạng nhảy xuống, chạy đi nhặc khẩu súng. Con heo phát hiện mồi mới thơm hơn, nên chuyển hướng tấn công đuổi theo hắn để tên kia lại.

“Ụt... ụt... ụt...”

“Đoàn...nnn” Tiếng súng vang lên, chim rừng bay nhao nhác.

Con heo lăn chai nghe thấy tiếng súng, lúc này mới ba dò bốn cẳng lủi vào bụi, chỉ một chốc sau đã mất dạng.

- Đồ hèn nhát. Biết vậy tao bắn ngay từ đầu. Làm tao bị một phen hú vía. – Hắn lầm bầm.

Bọn đàn em thấy tình hình đã ổn, chúng lần lượt từ trên những cái cây tụt xuống. Chúng nhặt lại “binh khí”, tiếp tục công việc còn đang dang dở.

- Hai con uyên ương kia, leo xuống được rồi đấy. – Hắn ra lệnh cho chúng tôi.

Chúng tôi làm theo ý hắn. Xem ra, lần này chúng tôi khó mà thoát được hiểm họa.

Chương 44

---

- Lần này, để xem ai cứu được hai đứa tụi bay. – Tên đại ca nói.

Nói rồi, hắn chỉa súng lên trời bắn chỉ thiên. Mục đích của hắn là muốn hù dọa chúng tôi?

Cũng không thật rõ, nhưng, phát đạn của hắn thêm một lần nữa, làm kinh động núi rừng.

- Thế đấy! Đó gọi là sống phận, tao rất tiếc… nhưng…

- Bắn thì bắn lẹ đi, nói nhiều quá! – Khôi Nguyên khiêu khích hắn nổ súng.

Hành động liều lĩnh của Khôi Nguyên khiến tôi vừa lo sợ, vừa băn khoăn khó hiểu. Rốt cuộc, anh ấy làm như vậy có ý đồ gì. Càng chọc cho hắn điên lên thì càng nguy hiểm, ai lại đâm đầu vào chỗ chết bao giờ. Nhưng, Khôi Nguyên chắc chắn có cái lý của anh ấy. Và hơn nữa, tên đại ca có vẻ nấn ná… Hình như hắn chờ đợi một câu nói nào đó từ phía chúng tôi, có thể giúp hắn sau khi trở về “dễ ăn nói” với “ông chủ”.

- Vĩnh biệt đôi uyên ương. – Hắn chỉa thẳng súng về phía Khôi Nguyên, nhưng mặt thì quay đi chỗ khác. Làm như thể hắn phải đấu tranh dằn vặt dữ lắm, trước quyết định hạ sát một bậc hảo hán đã từng đọ sức với hắn.

“Vò… vò… vò…”

Âm thanh làm chúng tôi và cả đám giang hồ đứng lặng để nghe.

“Vò… vò… vò…”

Những sinh vật có cánh giống như ruồi, nhưng, lớn hơn những con ruồi, đang bay lòng vòng trên đầu chúng tôi. Số lượng mỗi lúc một tăng lên…

- Thôi chết rồi đại ca ơi, anh bắn trúng tổ ong rồi. Chạy mau lên! – Tên đàn em, nét mặt hốt hoảng.

Cả đám kinh hãi, nhưng không đứa nào dám bỏ chạy cho đến khi…

“Á…” – Một tiếng rú lên, có tên vừa mới bị ong đốt.

Như tổ kiến vỡ, cả đám ù té, chạy thục mạng.

Khôi Nguyên hét bên tai tôi:

- Ngọc Diệp, nằm nhắm mắt! Úp mặt xuống đất! Tuyệt đối không cử động!

Khôi Nguyên kéo tôi ngã xuống đất. Tôi kịp nhận ra hoàn cảnh nguy hiểm, nhất nhất làm theo lời anh ấy. Tức là, nằm nhắm mắt lại, úp mặt xuống đất, không dám nhúc nhích.

“Vò… vò… vò…” Tiếng “máy bay” oanh tạc trên đầu.

“Á… á… á…” Tiếng la ó của những nạn nhân bị trúng “bom đạn”.

- Chết em rồi đại ca ơi, em bị "chít trúng" con mắt rồi. Á…

- A… khốn kiếp... dám đốt tao hả... A... a...

- Anh em, hãy làm theo lời nó, nằm xuống! Nằm xuống ngay!... – Tên đại ca hét lớn.

“Vò... vò... vò...”

(...)

(...)

(...)

Một hồi im ắng....

Ước chừng 3 phút trôi qua...

5 phút...

10 phút...

15 phút...

Tiếng “máy bay oanh tạc” không còn nữa.

Không gian đã trở lại bình thường. Tình hình có vẻ đã ổn. Nhưng, không “em nào” dám cử động. Cho đến khi Khôi Nguyên kéo tôi đứng dậy, thì đám giang hồ cũng đứng dậy theo.

Mặt mày “đồng chí” nào cũng sưng chù dzù. Tiếng rên rỉ lúc này mới vang lên sầu não, thật khổ thân cho bọn họ. Cũng may là tổ ong ruồi, chứ gặp như ong vò vẽ thì đã tiêu mạng rồi chứ không còn đứng mà rên rỉ được đâu.

Tên đại ca sáng nay ra khỏi nhà chắc dính phải phong long, xui xẻo, đen đủi quá thể.

---

Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Chúng chưa kịp hoàn hồn lại để hỏi tội Khôi Nguyên, thì đã phải xanh xám mặt mày... Ngay cả tôi cũng vậy, mặt tái nhách... Chỉ có Khôi Nguyên là còn giữ được bình tĩnh.

Chúng tôi kịp nhận ra, mình đang bị một nhóm người bao vây. Những kẻ đó ăn mặc không giống người bình thường. Đám người ở trần, đống khố; kẻ nào cũng da đen trùng trục. Trên mũi xỏ những cái khuyên rất lớn giống như mũi trâu, mũi bò vậy.

“Đám thổ dân” vây xung quanh chúng tôi. Trên tay là những chiếc nỏ săn bắn, chỉ cần chúng tôi nhúc nhích là chết ngay lập tức. Biết t