
ng cần những đồng tiền khiến cho lương tâm mình dằn vặt khổ sở. Rừng là nhà của nó, nó còn có cha mẹ, còn có bạn bè, đồng loại của nó ở quanh đây. Hãy để nó ở lại, đừng vì lòng tham của mình mà làm khổ nó.
- Cô thường nói tôi là tín đồ Phật giáo, tôi thấy cô mới là tín đồ Phật giáo. Thôi được rồi, chúng ta sẽ bỏ lại con rùa, cho nó về nhà với gia đình nó. Bé rùa này chắc ham chơi đi lạc đây mà. – Khôi Nguyên thả con rùa xuống, - về nhà đi rùa, lần sau đừng co đi lung tung để người ta bắt nhé!
Tôi bật cười,
- Cái anh này thật là… làm như rùa biết tiếng người không bằng.
- Cô không phải là rùa, sao cô biết rùa không biết tiếng người?
- Anh cũng không phải là rùa, sao anh biết rùa biết tiếng người? – Tôi vặn lại Khôi Nguyên.
- Chà chà, cũng giỏi bắt bẻ đấy nhỉ!
- Cám ơn, anh đã quá khen rồi.
- Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình thôi.
---
Chúng tôi đi đường vòng để xuống dưới con thác. Nhưng, hình như chúng tôi đã đi chệch hướng. Tiếng thác nước xa dần… xa dần… rồi mất hút. Chỉ còn lại rừng rậm với tiếng chim muông, côn trùng…
(…)
“Huýt”
“Éc… éc… éc…”
Âm thanh rít lên phía sau lưng. Tôi giật mình quay đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra. Một đám người trên tay cầm theo nào là mã tấu, dao găm, típ sắt… thứ nào cũng sáng loáng ớn lạnh cả người. Bên tay kia bọn chúng kẹp nách mấy con heo con, hình như chúng mới bắt được trong rừng.
Tôi nhận ra tên cầm đầu chính là kẻ mấy hôm trước đã đánh nhau với Khôi Nguyên. Hắn đã bám theo chúng tôi, tại sao hắn làm được điều đó? Qua mắt Khôi Nguyên không hề đơn giản chút nào.
- Chào chú em! Nhận ra anh chứ? – Hắn cùng bọn đàn em tiến lại chỗ chúng tôi.
- Lại là anh sao.
- Bây giờ thì hết chạy nhé! Tao đã giữ lời hứa không bén mảng đến khu vực tụi mày đang ở, nhưng nơi đây thì không ai cản được tao đâu. Tao đã cáo mày không được tiếp tục cuộc điều tra, thế mà mày vẫn ngoan cố. Lần này, thì đừng trách tao vô tình.
- Anh đã bám theo tôi bằng cách nào vậy? Tôi có lời khen đấy!
- Có gì khó đâu, với một chiếc xe du lịch là tao đã có thể qua mắt bọn thám tử như mày.
- Thì ra là chiếc xe đó. Cô đã đúng Ngọc Diệp, tôi mắc sai lầm rồi.
- Biết được thì đã muộn rồi, hôm nay hai cô cậu sẽ được chôn xác ở đây, có điều gì trăn trối không?
- Tôi không thù không oán với anh, sao lại ép nhau vậy?
- Đừng lắm lời nữa, hãy chuẩn bị tinh thần mà về gặp ông bà.
Hắn rút khẩu súng ngắn từ trong túi áo lính ra, chỉa vào Khôi Nguyên.
- Á… - Tôi hét lên.
- Bình tĩnh Ngọc Diệp, cái chết cũng không đáng sợ lắm đâu. Một sự giải thoát triệt để, rất tuyệt! Bắn đi nào! – Khôi Nguyên nói thản nhiên.
- Mày… mày không sợ chết à?
- Lúc này tôi như cá nằm trên thớt rồi, sợ còn có ích gì nữa.
- Tao đã nói rồi, chỉ cần mày không điều tra nữa thì có chuyện gì đâu, đằng này mày quá ngoan cố, không thể trách tao được. Chỉ tiếc cho mày vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại phải uổng mạng, con kiến còn muốn sống, nói gì con người bằng xương bằng thịt, mày hãy suy nghĩ lại đi.
- Anh đang dài dòng quá đấy! Muốn bắn thì bắn lẹ đi.
- Mày đang thách tao đó hả?
- Nhanh nào! Hãy giúp tôi giải thoát.
- Không, Khôi Nguyên tôi không để anh chết đâu. – Tôi ôm chặt Khôi Nguyên, xoay lưng về phía hắn. Lúc đó, mà hắn có nổ súng thì tôi sẽ chết trước, tôi không muốn chứng kiến cảnh Khôi Nguyên bị bắn… không… tôi không thể chịu đựng được… không…
- Con nhỏ kia, tránh ra! – Hắn quát lớn.
- Không… muốn bắn thì bắn tôi đi!
- Mày cũng muốn chết sao?
- Phải. Muốn bắn muốn giết tùy các người.
- Chà chà… uyên ương sống chết có nhau đây mà. Được, vậy tao sẽ tiễn hai đứa cùng đi về chầu ông bà, cho có đôi có cặp. Nhân đây có heo con, tao sẽ cho quay hai con để làm đồ cúng cho đôi uyên ương bọn bay. Nhắm mắt lại nào, tao chuẩn bị bắn đ...
“Ụt… ụt… ụt…”
Hắn chưa nói dứt câu thì…
Cả bọn đàn em và hắn cùng nhìn về bên tay trái, chỗ bụi cây dương sỉ rậm rạp.
Đứa nào đứa nấy tê dại tay chân, đứng nín lặng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Một sinh vật lầm lũi độ lì không ai dám đọ.
Con heo lăn chai (heo lục nanh, loài heo rừng rất dữ tợn đến hổ báo còn phải sợ) khoác trên mình bộ giáp vàng óng.
Hai chiếc nanh xốc ngược lên trời bén nhọn như dao cạo.
Chân trước của nó đang bới đất để lấy tư thế. Không ai nói cũng biết nó chuẩn bị xông vào chiến trường.
- Á… Chạy mau thôi đại ca ơi! Nó sắp lao vào đấy! - Một tên trong bọn hét toáng lên rồi bỏ chạy.
Còn heo lăn chai lì lợm ùn ụt lao thẳng tới.
Như tổ kiến bị vỡ, cả đám vứt cả vũ khí và những con heo con đang bồng trên tay, nháo nhác tìm đường thoát thân. Có tên bị con heo con cắn vào cánh tay, rú lên một tiếng buông con heo ra chạy như ma đuổi.
Bọn chúng ai cũng là giữ mạng không có thời gian đâu mà nghĩ đến chúng tôi nữa. Cũng may cho chúng tôi, lúc đó con heo hung tợn đang dí sát bọn chúng.
- Ngọc Diệp, trèo lên cây nhanh lên nào!
Tôi kịp nhận ra hoàn cảnh của mình, bất chấp gai góc, trầy xước; tôi ra sức trèo... vít… cố gắng đưa cái thân thể nặng nề của mình lên cây thông lùn tịt. Nhờ có Khôi Nguyên giúp đỡ tôi mới c