Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328812

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.

u.

“Đúng là không hề tầm thường.”

Mai Như nhìn nàng, hồi lâu sau thì bật cười.

“A, tính tình này của muội, tỷ tỷ thích đó.”

Tiểu Xuân méo miệng, không nói gì.

“Đó là kiếm của muội?”

Tiểu Xuân giương mắt, theo hướng nhìn của Mai Như —- nàng cắm thanh kiếm mà Lý Thanh làm cho nàng ở một góc thoáng mát trong viện.

Tiểu Xuân gật gật đầu, nói: “Đúng vậy.”

Mai Như: “Kiếm to thật.”

Tiểu Xuân nhớ đến to con, không khỏi cười cười.

“Nếu cô thấy người làm ra nó, cô sẽ không cảm thấy kỳ quái nữa.”

Mai Như: “Sao lại làm thanh kiếm lớn như thế cho muội, muội cầm không mệt à?”

Tiểu Xuân: “Đâu có, kiếm này nhìn lớn vậy thôi, thật ra thì nhẹ lắm, không hề nặng chút nào.”

Mai Như hoài nghi: “Phải không?”

Tiểu Xuân: “Nếu không tỷ lại cầm thử đi?”

Mai Như: “Được.”

Nói rồi, Tiểu Xuân và Mai Như đều đứng lên, đi đến chỗ góc tường. Tiểu Xuân chỉ chỉ cây kiếm nói: “Đến đây, tỷ thử rút lên xem.”

Mai Như vươn tay, khi đang định chạm vào chuôi kiếm, nàng bỗng nhiên quay đầu lại.

“Sao vậy?” Tiểu Xuân thấy lạ, xoay đầu theo hướng đó.

Ở nơi sâu nhất trong viện, ở chỗ bắt qua Tàng Thư lâu, có một cái cổng vòm, xung quanh cổng vòng có mấy cái cây, vừa vặn chặn lại mọi ánh mắt bên ngoài. Khi Tiểu Xuân quay đầu lại, một bóng người từ bên trong cổng vòm đi ra.

Tiểu Xuân cảm thấy, cả đất trời đột nhiên yên tĩnh hẳn.

Tiểu Xuân cảm thấy, mỗi lần nàng nhìn thấy Vệ Thanh Phong, y đều trở nên cao lớn hơn.

Vệ Thanh Phong mặc một bộ quần áo màu xanh đơn giản, trên người không hề có vật trang sức gì, tóc được dây buộc tóc màu đen cột cao lên, cố định ở sau ót. Y bước từng bước vào trong viện, ánh mắt vừa thâm trầm vừa bình tĩnh, mặc dù trông y giản dị không cầu kì, thế nhưng lại là người mà không ai có thể bỏ qua.

Thần thái như vực sâu, khí thế như cầu vồng.

Võ nghệ cao cường.

Tiểu Xuân nhìn Vệ Thanh Phong không chớp mắt.

Bỗng nhiên, Vệ Thanh Phong như cảm nhận được điều gì, y nhìn về phía Tiểu Xuân.

Bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Xuân lui về sau một bước.

May mà Vệ Thanh Phong chỉ nhìn thoáng qua rồi dời ánh mắt đi, nếu không chắc Tiểu Xuân đã ngồi xổm trên đất rồi.

Mai Như đỡ sau lưng Tiểu Xuân.

“Muội thi được không đó?”

Tiểu Xuân: “Không thành vấn đề.”

Tiểu Xuân chỉnh trang lại một chút, rút kiếm lên rồi đi về phía trung tâm của viện. Mai Như theo sau nàng.

Thấy Vệ Thanh Phong ra ngoài, mọi người trong viện đều tập trung tinh thần đứng đợi.

Vệ Thanh Phong đứng trong viện, chậm rãi nói: “Nếu như các vị lấy Thiên bài rồi đến đây, vậy ta cũng không cần nói nhiều nữa. Năm nay…”

Tiểu Xuân trợn mắt nhìn y.

Mọi người trong viện đều nhìn Vệ Thanh Phong, nhưng không hề có ai nhìn đến mức mắt biến thành quả mận như nàng cả. (hình trái tim chăng?)

Vệ Thanh Phong bị nàng nhìn đến mức phải dừng một chút, nói tiếp: “Năm nay, bài thi của Thiên bài chỉ có một vòng —- So kiếm với ta.”

Người đàn ông đứng cạnh Tiểu Xuân nói: “So kiếm với huynh à?”

Vệ Thanh Phong: “Không.”

Người kia: “Chứ là gì?”

Vệ Thanh Phong: “Tỉ thí.”

Mọi người: “….”

Người kia không nhịn được nữa, nói: “Nếu có thể thắng huynh, chúng ta còn vào Kiếm Các làm gì?!”

Mọi người phụ họa gật đầu.

Vệ Thanh Phong: “Không phải là thắng ta, chỉ cần cho ta xem thử khí phách và tư chất của các người thôi.”

Mọi người: “A.”

Vệ Thanh Phong: “Vậy, bắt đầu từ ai đây?”

Vẫn là người đàn ông đặt câu hỏi đứng ra.

“Ta đầu tiên cho.”

Vệ Thanh Phong gật đầu: “Được.”

Người kia: “Hãy cho ta xem binh khí của huynh, ta nghe nói “Đoạn Đào” là kiếm đứng đầu Kiếm Các, hôm nay ta có may mắn nhìn thấy, cũng không uổng chuyến này.”

Vệ Thanh Phong: “Vậy huynh cũng nên nghe nói “Đoạn Đào” cũng không chỉ vì đấu kiếm mà ra khỏi vỏ.” Y vừa nói vừa rút từ bên hông ra một thanh kiếm.

Tiểu Xuân nhìn thanh kiếm kia, cảm thấy chả khác nào thanh kiếm mình dùng hai lượng bạc để mua.

Người đàn ông kia nhìn kiếm rồi nói: “Huynh xác định muốn dùng kiếm này? Thanh kiếm này e rằng một chiêu của ta cũng không chịu nổi.”

Vệ Thanh Phong không nói thêm gì, chỉ chậm rãi nói:

“Đến đây đi.”

“Đến đây đi.”

Giọng nói trầm thấp vừa dứt, người đàn ông kia cũng rút kiếm xông lên, Vệ Thanh Phong khẽ né người qua một bên, kiếm phong vụt sát qua bên người.

Kiếm của người đàn ông kia rất dài, chiêu thức cũng khá linh động, trong tay Vệ Thanh Phong tuy vẫn đang cầm kiếm nhưng vẫn dùng các chiêu thức phòng thủ là chính.

Hai người ra chiêu với tốc độ cực nhanh, Tiểu Xuân nhìn mà hoa cả mắt, không thể nhìn thấy rõ.

“Muội muội cảm thấy thế nào?”

“Hả?”

Tiểu Xuân nghiêng đầu nhìn sang, thấy Mai Như đứng cạnh đang cười híp mắt nhìn nàng.

Tiểu Xuân ho khan hai tiếng: “A, cũng, cũng không tệ lắm.”

Mai Như liếc hai người bên kia, nói: “Đại sư huynh kia đúng là không lường được.”

Tiểu Xuân: “Hả?”

Mai Như: “Ý ta muốn nói đến thân thủ của y.”

Tiểu Xuân nhỏ giọng nói: “Tỷ xem hiểu à?”

Mai Như liếc nhìn nàng một cái: “Đùa à, dĩ nhiên là không hiểu rồi.”

Tiểu Xuân: “Vậy làm sao tỷ biết đại sư huynh khó lường?”

Mai Như nhìn Tiểu Xuân như đang nhìn kẻ ngốc: “Nhìn một lúc không phải sẽ thấy ngay sao?”

Tiểu Xuân kề sát