Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329074

Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.

ới phát hiện kiếm trên lưng có vấn đề.

“Chao ôi! Sao nhiều nước như vậy?!”

Tiểu Xuân trợn mắt, tháo kiếm từ trên lưng xuống, cái bao bọc kiếm đều đã ướt nhem.

Tiểu Xuân giũ giũ kiếm, không ít nước rơi xuống đất.

“Ủa! Sao vậy nè? Kiếm mà cũng chảy mồ hôi à!?”

Tiểu Xuân khẽ kêu, tay cũng không dừng lại, không ngừng quơ quơ kiếm.

Khi nàng đang vung tay, trong lòng lại đột nhiên xuất hiện một cảm giác.

Mặt trời, Lý Thanh, mồ hôi, kiếm.

Tiểu Xuân ngừng lại.

Hồi lâu sau, nàng như hiểu ra, nói: “Lẽ nào kiếm của tên to con làm ra nên cũng có tật sợ ánh sáng giống hắn?” Nghĩ đến đây, nàng liền nhanh chóng đứng lên, đi vào dưới bóng cây.

“Ở đây được không?” Tiểu Xuân đặt kiếm dựa vào thân cây.

Một lúc sau, Tiểu Xuân phát hiện nước trên thân kiếm dần không còn.

Tiểu Xuân: “….”

“Hóa ra là vậy thật.” Tiểu Xuân nhìn thanh kiếm bản to kia, bật cười. Nàng đưa tay, chọc chọc thân kiếm.

“Hóa ra, mi thật sự là kiếm do tên to con kia làm, ngay cả cái tật sợ ánh sáng cũng giống hệt như hắn.”

Biết được điều này, Tiểu Xuân liền bọc kiếm lại thật kín, chọn những nơi có bóng râm mà đi, cũng cố gắng bước nhanh hơn.

Qua một lúc, Tiểu Xuân rốt cuộc tìm được địa điểm của cuộc thi.

Không ngoài dự đoán của nàng, đây quả nhiên là viện luyện công của đệ tử Kiếm Các.

Tiểu Xuân cùng nơi này có mối quan hệ rất sâu xa. Nàng và Linh Nhi không chỉ một lần muốn từ nơi này để lẻn vào nội viện của Kiếm Các, tìm ra hành tung của đại sư huynh. Giờ lại được đến nơi này một lần nữa, Tiểu Xuân cảm thấy vô cùng xúc động.

“A, khó được một lần đến đây một cách quang minh chính đại.” Tiểu Xuân đứng ở lối vào, thở dài nói.

Viện luyện công ở cạnh Tàng Thư lâu của Kiếm Các, sâu bên trong chính là Vấn Đào Các —- cũng chính là nơi đại tông sư tĩnh tu, cho nên nơi này vô cùng yên tĩnh.

Tiểu Xuân vuốt cửa viện, rón ra rón rén ló đầu vào trong.

Vừa nhìn vào, nàng liền phát hiện bên trong có sáu bảy con mắt đang nhìn mình.

Tiểu Xuân: “….”

Cho nên tiểu sư đệ mới nói —— Người thi Thiên bài ít nhất phải có mười năm công lực

“Khụ.” Tiểu Xuân bị nhìn, cũng không quá căng thẳng, hắng giọng một cái, nàng ưỡn lưng đi thẳng vào trong.

Tính cả nàng, bên trong có bảy người.

Khi Tiểu Xuân đang lần lượt quan sát bọn họ, sáu người kia cũng lần lượt nhìn về phía lối vào viện. Tiểu Xuân cũng khó hiểu nhìn sang, phát hiện bên ngoài viện còn có một người. Tiểu Xuân khẽ nhướn mày trong lòng.

Hứ, nhìn qua có vẻ cao siêu đấy.

Người bị nhìn nhàn nhã bước vào, cả người là quần áo màu đỏ thẫm, chậm rãi đi thẳng vào trong.

“Ồ, nhiều người vậy.” Nàng kia vào viện, nhìn quanh, cuối cùng mới dừng lại chỗ của Tiểu Xuân, Tiểu Xuân chớp mắt mấy cái, nàng kia liền đi về phía nàng.

Cô gái đi đến trước mặt Tiểu Xuân, Tiểu Xuân nhìn nàng một lúc, mở miệng nói trước: “Hóa ra còn có một cô gái khác lấy Thiên bài.”

Cô gái cười tủm tỉm nói: “Ta tên là Mai Như, muội muội tên gì?”

Tiểu Xuân: “Lục Tiểu Xuân.”

Mai Như: “Ban nãy tỷ xếp hàng ngay phía sau muội.”

Tiểu Xuân: “Ồ? Ta cũng không để ý.”

Mai Như cười nói: “Ta thấy muội muội anh dũng quá nên mới lấy Thiên bài đó.”

Tiểu Xuân: “….”

Nghe Mai Như nói thế, Tiểu Xuân đột nhiên có cảm giác mình vừa hãm hại người khác.

“Khụ, tỷ đừng có học theo ta chứ.”

Mai Như: “Sao vậy?”

Tiểu Xuân: “Ta, ta chỉ đến thử một lần thôi.”

Mai Như: “Ta cũng chỉ đến thử một lần thôi mà.”

Tiểu Xuân: “….” Nàng nhìn Mai Như, cảm thấy cô gái này hơi kì quái: “Tỷ đến Kiếm Các làm gì?”

Mai Như: “Đương nhiên là để bái sư rồi.” Mai Như hỏi ngược lại “Còn muội, muội đến Kiếm Các làm gì?”

Tiểu Xuân đương nhiên nói: “Tất nhiên là cũng bái sư!”

Mai Như gật gật đầu.

Tiểu Xuân trò chuyện với Mai Như một lúc, càng nói càng hăng say, hai người ngồi ở một góc sân, cách khá xa với sáu người khác.

Tiểu Xuân: “Aizz, đợi lâu như vậy, không biết chừng nào mới thi nữa.”

Mai Như: “Muội khẩn trương à?”

Tiểu Xuân: “Nói thật à, cũng có một chút, còn tỷ?”

Mai Như lắc đầu: “Ta không khẩn trương.”

Tiểu Xuân bĩu môi nói: “Khoác lác vừa thôi.”

Mai Như: “Vì sao phải khẩn trương chứ?”

“Đương nhiên là không tự chủ được rồi!” Tiểu Xuân nói “Rốt cuộc tỷ có muốn vào Kiếm Các không, nghe nói cuộc thi của Thiên bài là do đại sư huynh giám sát, huynh ấy nghiêm túc lắm đó.”

Mai Như: “Đại sư huynh?”

Tiểu Xuân gật mạnh đầu.

Mai Như: “Không biết.”

Tiểu Xuân: “….”

“Đại sư huynh của Kiếm Các ấy!” Nói đến đại sư huynh, Tiểu Xuân liền kích động, nàng đứng thẳng dậy từ trên đất: “Đại sư huynh của Kiếm Các mà tỷ cũng không biết?! Là đại sư huynh đó!”

Mai Như cười ha ha kéo cánh tay Tiểu Xuân: “Đừng vội, ngồi xuống rồi nói.”

Tiểu Xuân ngồi lại.

Mai Như nhìn vào mắt Tiểu Xuân, Tiểu Xuân thình lình bị nàng nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy như đã bị nhìn thấu.

Tiểu Xuân: “Sao tỷ nhìn ta như vậy?”

Mai Như: “Nói cho tỷ tỷ biết đi, có phải đại sư huynh này không tầm thường chút nào không?”

Tiểu Xuân: “Dĩ nhiên là không tầm thường!”

Mai Như: “Ý ta là, không tầm thường với muội đó.”

Tiểu Xuân khẽ nhướn mày. Bị người khác nhìn thấu, nàng cũng không hề nóng nảy, tùy ý gật đầ


XtGem Forum catalog