: “Sao? Khó chịu gì?”
Vệ Thanh Phong: “Thân thể của muội sao lạnh như vậy?”
Tiểu Xuân: “Hả?” Nàng giơ tay lên, mở lòng bàn tay ra, sờ sờ trán.
“Không có mà, đâu có lạnh.”
Vệ Thanh Phong càng nhíu chặt mày, lại vươn tay, đặt trên trán Tiểu Xuân thử. Tiểu Xuân không dám nhúc nhích tí nào.
Hồi lâu sau, Vệ Thanh Phong thả tay xuống.
“Khí lạnh này thật không bình thường.”
Tiểu Xuân cảm thấy như sắp phát điên.
“Chẳng, chẳng lẽ là trúng độc!? Trúng độc!? Ta trúng độc?!??”
Vệ Thanh Phong yên lặng mọt chút, sau đó ngẩng đầu nói với mấy người trong viện: “Vệ mỗ đi một lúc sẽ trở lại, chư vị chờ một chút.” Nói xong, Vệ Thanh Phong nói với Tiểu Xuân: “Muội đi theo ta.”
Tiểu Xuân chớp mắt mấy cái, đi theo sau Vệ Thanh Phong.
Vệ Thanh Phong đưa Tiểu Xuân đi ngang qua cổng vòm, Tiểu Xuân chưa từng đi qua nơi này, cảm thấy mới lạ nhìn quanh.
Bên ngoài Tàng Thư Các có rất nhiều cây, mọc cực kì um tùm.
Tiểu Xuân: “Mấy cây này phát triển tốt thật.”
Vệ Thanh Phong: “Chờ đến mùa thu nở hoa thì sẽ càng đẹp hơn.”
Tiểu Xuân: “Nở hoa vào mùa thu?”
“Ừm.” Vệ Thanh Phong vừa đi vừa nói “Loài cây này tên là Vân Đào, là cây của sư tôn, cứ đến cuối mùa thu sẽ nở hoa. Hoa nở to như bát uống nước, trắng như ánh trăng, hơn nữa hương hoa như thấm vào ruột gan, khắp Kiếm Các đều có thể ngửi thấy mùi thơm.
Tiểu Xuân: “Thật à? Muội chưa từng thấy loài cây này.”
Vệ Thanh Phong: “Trước khi đến Kiếm Các ta cũng chưa từng thấy loài cây này.”
Nói chuyện một lúc, Vệ Thanh Phong đã đưa Tiểu Xuân đến một gian phòng nhỏ.
Phòng này ở đằng sau Tàng Thư Các, gần sát một vách đá dựng đứng, có rất nhiều Vân Đào vây quanh.
Tiểu Xuân: “Đây là đâu?”
Vệ Thanh Phong: “Chỗ ở của ta.”
Tiểu Xuân: “!!!”
Vệ Thanh Phong đưa Tiểu Xuân vào phòng, trong phòng được sắp xếp rất đơn ỉan, chỉ có một cái giường gỗ, một cái bàn thấp, ngay cả băng ghế cũng không có.
Tiểu Xuân: “Đại sư huynh, sao huynh lại ở đây?”
“Địa thế của Kiếm Các rất phức tạp, mỗi chỗ đều cách nhau rất xa, ta ở đây để luyện công.” Vệ Thanh Phong vừa nói, vừa lấy dưới giường ra một cái bao, đặt bao lên bàn mửo ra, bên trong có chứa rất nhiều chai chai lọ lọ. Tiểu Xuân tinh mắt nhìn thấy đây là các lọ thuốc mình đã bán cho Kiếm Các.
Tiểu Xuân: “Đại sư huynh làm gì vậy?”
Vệ Thanh Phong: “Giúp muội thử xem có bị trúng độc không.”
Tiểu Xuân: “Muội thuận miệng nói thôi.”
Vệ Thanh Phong cúi đầu, loay hoay lấy ấm sắc thuốc. Y dường như không thường dùng mấy thứ này, trông rất không thuần thục.
“Thuận miệng thì cũng có thể xảy ra mà.”
Tiểu Xuân đứng ở một bên nhìn Vệ Thanh Phong, bỗng nhiên cảm thấy thật không chân thật. Người thiếu niên kia thành danh, là Vệ Thanh Phong – đại đệ tử của lão tông sư mà cả võ lâm đều biết, giờ đây đang đứng trước mặt nàng, đang nghiêm nghiêm túc túc chọn thuốc.
Tiểu Xuân nhìn nhìn, tay hơi trơn, cầm kiếm cũng hơi khó khăn.
Mà cảm giác trơn trượt này, làm nàng chợt nhớ đến một chuyện.
“Đại sư huynh.”
Vệ Thanh Phong không ngẩng đầu lên: “Hả?”
Tiểu Xuân nhìn thẳng vào kiếm Thái Âm.
“Hình như muội biết là vì sao rồi.”
“Dường như muội biết là có chuyện gì rồi.”
Động tác trên tay Vệ Thanh Phong vẫn không ngừng.
“Hả?”
Tiểu Xuân đi đến trước mặt Vệ Thanh Phong, mở to mắt nhìn y, Vệ Thanh Phong vốn đang chọn thuốc, bị nàng nhìn như thế cũng ngừng tay.
“Sao vậy?”
Tiểu Xuân kích động không thôi, nàng cảm thấy mình phân tích không sai, là bởi vì kiếm Thái Âm, thân thể của nàng mới lạnh như thế. Nhưng ngay lúc nàng định nói ra lý do này, tên đầu to Lý Thanh kia lại bỗng nhiên xuất hiện trong đầu nàng.
Nếu như nói ra kiếm Thái Âm, có lẽ nàng sẽ phải kể tiếp nhiều chuyện hơn nữa.
Một cây kiếm bình thường không thể như vậy được, nếu nàng muốn đại sư huynh tin, nàng nhất định phải nói ra chuyện của Lý Thanh, thế nhưng….
Tiểu Xuân nuốt nước miếng, nói với Vệ Thanh Phong: “À.”
Vệ Thanh Phong: “À?”
Tiểu Xuân: “Không có gì.”
Vệ Thanh Phong: “Vừa rồi muội nói là đã biết chuyện gì rồi mà, rốt cuộc là vì sao?”
Tiểu Xuân cất giọng nói: “Vì căng thẳng.”
Vệ Thanh Phong: “Căng thẳng?”
Tiểu Xuân: “Đúng, muội căng thẳng nên lạnh cả người luôn.”
Vệ Thanh Phong nhìn Tiểu Xuân: “Vì sao phải căng thẳng?”
Tiểu Xuân bị Vệ Thanh Phong nhìn đến chân mềm nhũn.
“Thì căng thẳng thôi.”
Vệ Thanh Phong khẽ cười một tiếng, nói: “Dù thế nào đi nữa, bây giờ muội cũng không thể tham gia cuộc thi này nữa.”
Mặt Tiểu Xuân lập tức xìu xuống.
“Vì sao không thể chứ, muội cũng đâu có cảm giác gì đâu?”
Vệ Thanh Phong: “Nghe lời.”
Y chỉ nói một câu, Tiểu Xuân đã lập tức trở nên ngoan hiền.
“Nhưng muội thật sự rất muốn vào Kiếm Các mà.”
Vệ Thanh Phong: “Năm nào cũng có cuộc thi cả.”
Tiểu Xuân: “Muội còn cố sức học một bộ kiếm pháp đó.”
“Ồ?” Vệ Thanh Phong nhìn nhìn Tiểu Xuân nói: “Muội học một bộ kiếm pháp à?”
Tiểu Xuân gật gật đầu: “Ừm.”
Vệ Thanh Phong: “Học ở đâu?”
Tiểu Xuân nghẹn.
Chẳng lẽ nàng lại nói là học từ Hạ Hàm Chi à.
“Muội, muội học từ một đại hiệp.”
Vệ Thanh Phong: “Muội thích kiếm như vậy à?”
Tiểu Xuân: “Thích! Đại sư huynh, muội cho huynh xem kiếm của m
