XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325522

Bình chọn: 7.5.00/10/552 lượt.

tỷ, tỷ không cần vì ta mà ủy khuất chính mình như thế,

Lan nhi đã từng đáp ứng sư phó, sau này phải gả một nam nhân toàn tâm

toàn ý với mình. Tỷ tỷ hảo toan tính, Lan nhi tâm lĩnh!”

Nghe được câu nói này cuả Vệ Lan, Lâm Oánh Nhi không khỏi bất ngờ,

nàng vẫn cho rằng, Diệp Lạc sở dĩ để cho Vệ Lan trở thành thị vệ bên

người Tử Lạc Vân, chẳng qua cố ý để Vệ Lan tiếp cận Tử Lạc Vân, nhưng

là, nàng không có nghĩ đến, Vệ Lan giống như không có ý với Lạc Vân,

chẳng lẽ nàng nghĩ lầm rồi sao? Chẳng lẽ Vệ Lan thật sự không thích Tử

Lạc Vân? Hay là nàng ta muốn độc chiếm Lạc Vân?

Nghĩ đến đây, Lâm Oánh Nhi không khỏi xụ mặt xuống, nàng lạnh lùng thốt:

-”Chẳng lẽ muội muội ngay cả cơ hội cùng thị nhất phu cũng không

nguyện ý cấp cho tỷ tỷ sao? Muội muội, làm người không nên quá tham lam, muội làm như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy quá mức sao?”

Gặp Lâm Oánh Nhi tức giận, Vệ Lan biết là nàng ta hiểu lầm, vội giải thích nói:

-”Oánh nhi tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, Lan nhi không có ý đó, thái tử gia thích tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng thích thái tử gia, cho nên, thái tử gia sẽ

không phải là phu quân của Lan nhi, Lan nhi cũng không có đối với thái

tử gia có bất kỳ tình ý nào, thỉnh Oánh nhi tỷ tỷ không nên hiểu lầm.”

Lời nói của Vệ Lan, Lâm Oánh Nhi nửa tin nửa ngờ, bất quá, sắc mặt cũng dần dịu lại, cười hỏi:

-”Một nam tử xuất sắc như Lạc Vân rất hiếm thấy, huống chi, Lạc Vân

lại là đương kim thái tử gia, chẳng lẽ muội muội tuyệt không có chút

động tâm sao? Hay là, muội muội đã thích ai khác rồi?”

Vệ Lan có điểm khổ sở cúi đầu, không thèm nhắc lại, nàng biết, Tử Lạc Vân bất kể là gia thế cùng dung mạo trong Tây Lương quốc đều hơn hẳn

những người khác, nhưng trong lòng hắn không có nàng, cho nên, nàng

không thể thích hắn!

Mà động tác cúi đầu của Vệ Lan, lại bị Lâm Oánh Nhi hiểu lầm là đang

khó xử vì tình, trong nội tâm nàng không khỏi cảm thấy vui vẻ, nếu người trong lòng Vệ Lan không phải Tử Lạc Vân, như vậy tốt lắm! Nàng chỉ cần

khuyên Vệ Lan đi tìm người kia, khuyên nàng rời khỏi hoàng cung, như

vậy, sau khi nàng ta rời khỏi hoàng cung, lại thông báo cho Lâm Phi, để

Lâm Phi thần không biết quỷ không hay bắt Vệ Lan đi, đây chẳng phải là

đẹp cả đôi đường sao?

Nghĩ đến đây, Lâm Oánh Nhi trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, thăm dò nói:

-”Làm sao vậy? Muội muội, muội có phải hay không thật sự có ý trung

nhân rồi? Tại sao không nói ra đi, đừng làm tỷ tỷ tò mò nữa?”

Vệ Lan ngẩng đầu, đối Lâm Oánh Nhi cười cười, nói

-”Oánh nhi tỷ tỷ, tỷ cũng đừng có hồ đoán, Lan nhi nơi nào thì có ý

trung nhân nha, được rồi, đã muộn, Oánh nhi tỷ tỷ vẫn là sớm một chút

quay về tẩm cung nghỉ ngơi thôi, Lan nhi ngày mai còn phải dậy sớm, sẽ

không bồi tỷ tỷ!”

Nói xong, Vệ Lan không đợi Lâm Oánh Nhi đáp lời, khổ sở xoay người

rời đi. Lâm Oánh Nhi đứng tại chỗ, nhìn thân ảnh Vệ Lan dần nhập vào

trong bóng tối, trong mắt hiện lên một tia âm tàn, khẽ hừ lạnh nói:

-”Cho dù ngươi thích không phải Tử Lạc Vân, ta cũng vậy sẽ không bỏ qua cho ngươi! Bởi vì, ngươi là uy hiếp lớn nhất!”

Vệ Lan nhàm chán ngồi ở trong phòng ngủ, hôm nay Tử Lạc Vân lên

triều, nàng thân là thị vệ vốn nên đi theo, nhưng bởi vì luật pháp Tây

Lương quy định ngoài hoàng hậu và Thái Hậu không cho phép bất kỳ nữ tử

nào tiến vào triều, cho nên cho dù là thị vệ bên người Tử Lạc Vân cũng

không thể làm trái cung quy.

Một người vốn hoạt bát hiếu động như nàng hiện tại im lặng như thế

bỗng cảm thấy có chút nặng nề. Đột nhiên nàng phát hiện thời gian ở bên

cạnh Tử Lạc Vân trôi qua rất nhanh, ở bên cạnh hắn nàng như quên mất bản thân mình, cười nói hăng say, hơn nữa nhiều khi có chút giống như thấy

mình thực ỷ lại vào tên thường cười nhạo trêu đùa nàng kia, bởi vì thỉnh thoảng trong lúc tịch mịch nàng lại nhớ tới hắn, chẳng lẽ thực giống sư phó nói, nếu không thích thì làm sao nhớ tới, chỉ là hắn không thích

nàng, người hắn thích là Oánh nhi tỷ tỷ.

Bỗng nhiên một trận tiếng bước chân cắt đứt trầm tư của nàng, quay

đầu nhìn lại chỉ thấy Lâm Oánh Nhi đang bưng một cái khay mỉm cười hướng nàng đi tới. Nhìn thấy Lâm Oánh Nhi Vệ Lan cảm thấy có điểm mất tự

nhiên. Vừa rồi chính mình càng đang lén tưởng nhớ tới Tử Lạc Vân.

Lâm Oánh Nhi đi đến bên cạnh Vệ Lan nhẹ nhàng đặt khay ở giữa bàn cười nói:

-“Muội muội đang suy nghĩ gì thế, dường như rất cao hứng?”

Vệ Lan miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói:

-“Không có gì đâu Oánh Nhi tỷ tỷ . . . . . . Chỉ là có chút nhớ phụ mẫu thôi.”

Nói xong Vệ Lan cúi thấp đầu không dám đối mặt với Lâm Oánh Nhi, Lâm

Oánh Nhi nhìn Vệ Lan trong mắt hiện lên một tia âm lãnh, bỗng nhiên cười nói:

-“Muội muội, hôm nay tỷ tỷ tự mình hầm sâm, tỷ tỷ liền múc một chén

đem đến đây cho muội muội, muội là thị vệ bên cạnh Lạc Vân, phải hảo hảo bồi bổ thân thể.”

Vệ Lan nhìn Lâm Oánh Nhi, trong lòng mơ hồ có cảm giác không đúng

nhưng lại không biết là không đúng ở chỗ nào, đối mặt với hảo ý của Lâm

Oánh Nhi nàng theo bản năng cự tuyệt nói:

-“Oánh nhi tỷ tỷ vẫn nên để lại dùng đi, Vệ Lan là người luyện võ cũng không có yếu ớt như vậy.”

Lâm