
lại, thời
điểm đôi môi ấm áp của hắn dán lên môi nàng, nàng chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, đầu óc trống rỗng, nàng sớm đã quên chính mình phải đẩy Tử Lạc Vân ra.
Mà Tử Lạc Vân vốn chỉ định ngăn cản nàng nói tiếp, nhưng vừa hôn lên
môi nàng, lại phát hiện mình đã không ngừng được, hắn hiện tại mới biết
được, hắn đến cỡ nào tưởng niệm đến nụ hôn này, hơi thở ngọt ngào của
nàng, làm hắn cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ.
Không biết qua bao lâu, trong lòng Tử Lạc Vân phảng phất có một mồi
lửa đang thiêu đốt, hôn môi nàng, cũng không thỏa mãn được hắn, hắn đột
nhiên muốn càng nhiều, tuy rằng hắn vẫn đang chủ động, nhưng là, hắn dù
sao cũng mới lần đầu nếm thử tư vị , huyết khí thiếu niên cương lên,
từng này tuổi, hắn lần đầu tiên xúc động, hơn nữa, hiện tại trong lòng
còn ôm một nữ hài tử hắn không chán ghét. Cho nên, hai tay Tử Lạc Vân
không tự chủ đặt lên chỗ tròn tròn mềm mại trước ngực nàng.
//Cái gì vậy trời, cha này chắc sắp bị đấm cho lệch mặt luôn//
Phiên ngoại — Lâm Oánh Nhi ghen ghét
Edit: Muỗi Vove
Theo động tác của Tử Lạc Vân, thân thể Vệ Lan nhịn không được run
rẩy, cả người nàng giống như hòa tan thành một vũng nước, nàng chỉ có
thể vô lực dựa vào Tử Lạc Vân, bấu víu trên người hắn, trong miệng phát
ra từng tiếng ngâm rất khẽ.
Mà âm thanh này, giống như một gáo nước lạnh đổ xuống đầu Tử Lạc Vân, làm hắn nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn bỗng nhiên dừng động tác, cũng
không đẩy Vệ Lan ra, hắn vẫn đang gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực.
Sau khi Tử Lạc Vân đột nhiên dừng động tác, Vệ Lan mới giật mình
thanh tỉnh, nàng lúc này vừa xấu hổ vừa tức giận, không biết làm gì hơn
là chôn sâu đầu vào trong ngực hắn, một cử động cũng không dám.
Qua một hồi lâu, Tử Lạc Vân nhẹ nhàng đẩy nàng ra, thanh âm khàn khàn nói:
-”Được rồi, ngươi đi nghỉ đi!”
Đột nhiên bị Tử Lạc Vân đẩy ra, không biết vì sao, Vệ Lan cảm thấy
trong lòng dâng lên một cỗ mất mát, bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy nàng tức giận trừng mắt nhìn Tử Lạc Vân, sau đó rất nhanh xoay người chạy ra ngoài.
Sau khi Vệ Lan rời đi, Tử Lạc Vân lấy tay khẽ vuốt lên đôi môi, trên
tay hắn vẫn còn lưu lại hương thơm của nàng, hắn rất thích loại hương vị này. Không biết vì sao, mỗi lần ngửi thấy hương thơm độc nhất trên
người nàng, trong lòng hắn có một loại cảm giác thỏa mãn rất khó hình
dung, hắn đột nhiên có một suy nghĩ, để xấu nha đầu này trở thành nữ
nhân của mình cũng không tồi, tựa như phụ thân và mẫu thân, tương thân
tương ái. . . . . . . .
Nghĩ đến đây, trong lòng Tử Lạc Vân cả kinh, hắn đây là làm sao vậy?
Làm sao có thể có ý tưởng như thế? Chẳng lẽ, hắn thật sự thích nàng sao? Tử Lạc Vân lắc lắc đầu, hắn làm sao có thể thích xấu nha đầu này đây?
Bộ dáng mặc dù không tính là xấu, thế nhưng, cũng không tính xinh đẹp,
hắn sẽ không thích nàng, hắn hiện tại hôn nàng, chẳng qua chỉ là muốn
chơi đùa mà thôi!
Tử Lạc Vân cùng Vệ Lan không biết là, ở một góc khuất cách Dạ Vân
điện không xa, có một bóng người đang đứng lặng, giờ phút này trong con
ngươi tràn ngập ghen ghét. Nàng chính là Lâm Oánh Nhi, nàng vốn tưởng
thừa dịp đêm khuya đến đây, sẽ tìm được Tử Lạc Vân, nhưng là, nàng không nghĩ đến, cư nhiên thấy Vệ Lan từ trong tẩm cung Tử Lạc Vân chạy ra
ngoài.
Mặc dù là ban đêm, nhưng bởi vì xung quanh đèn đuốc sáng trưng, nàng
vẫn thấy được khuôn mặt Vệ Lan đỏ bừng, xem nàng ta thần sắc xấu hổ thế
kia, vừa rồi ở trong tẩm cung xảy ra chuyện gì, không cần nói , Lâm Oánh Nhi cũng đoán được.
Thấy một màn như vậy, dung nhan xinh đẹp của Lâm Oánh Nhi dần trở nên vặn vẹo, hai tay nàng siết chặt lấy nhau, móng tay dài cắm thật sâu vào trong da thịt, nhưng là, nàng dường như lại không thấy đau đớn.
Nội tâm của nàng đã bị cảm giác ghen ghét nhấn chìm, nàng nỗ lực
nhiều năm như vậy, lại thua ở trong tay một con nhóc vừa mới tiến cung
không lâu, bảo nàng như thế nào cam tâm? Không, nàng không cam lòng, từ
hôm nay trở đi, nàng tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào ngăn cản
bước chân nàng. Nàng muốn trở thành hoàng hậu cao cao tại thượng, nàng
muốn toàn bộ Lâm gia chết không có chỗ chôn! Bất cứ ai muốn ngăn trở
nàng báo thù đều phải chết!
Bởi vì, nàng biết, nàng không thể từ bỏ Tử Lạc Vân, nếu là bỏ lỡ hắn, không biết sẽ có những tra tấn nào chờ đợi nàng đây, nàng không muốn
như vậy, nàng muốn báo thù, cho nên, nàng phải giữ chặt Tử Lạc Vân trong lòng bàn tay, chỉ có lợi dụng Tử Lạc Vân, nàng mới có thể có cơ hội đả
kích Lâm gia, giết chết phụ tử Lâm gia!
Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Oánh Nhi lộ ra một nụ
cười âm tàn, Vệ Lan, ngươi đừng trách ta, đây đều là tự ngươi tìm đến!
Ai kêu ngươi không biết cất nhắc?
Cách đó không xa, truyền đến từng trận tiếng bước chân, Lâm Oánh Nhi
rất nhanh thu hồi ý cười trên mặt, thật sâu nhìn vào tẩm cung sáng đèn
của Tử Lạc Vân, sau đó xoay người, đi về phương hướng Vệ Lan rời đi.
Sau khi chạy ra khỏi tẩm cung của Tử Lạc Vân, Vệ Lan cũng không trở
về phòng ngủ của mình, mà bước nhanh tới hòn giả sơn trong ngự hoa viên, thời điểm d