
-“Tử Lạc Vân cứu cứu . . . . . . .”
Lâm Phi nhìn Vệ Lan giãy dụa châm chọc nói:
-“Thái tử gia còn đang bận cùng Lâm Oánh Nhi, không có thời gian nghĩ đến ngươi đâu. . . . . . . .”
Mà Lâm Phi còn chưa dứt lời cửa phòng ngủ đột nhiên bị đá văng, chỉ
thấy Tử Lạc Vân khuôn mặt âm trầm bước vào, lạnh lùng nhìn Lâm Phi ở
trên giường, lạnh giọng nói:
-“Lâm Thị Lang đang làm gì vậy?”
Lâm Phi nhìn thấy Tử Lạc Vân đột nhiên xuất hiện, trên mặt hiện lên một tia kinh hoảng, bất quá rất nhanh liền cố trấn định nói:
-“Thái tử gia, chuyện của thần và Lan nhi hi vọng ngài không nên xen vào.”
Vệ Lan nhìn Tử Lạc Vân nước mắt giống như suối tuôn, thần sắc tái nhợt, hai tròng mắt vô thần suy yếu nói:
-“Tử Lạc Vân. . . . Cứu cứu . . . . . Bọn họ . . . . . Hạ . . . . . . Thuốc. . . . .”
Nhìn Vệ Lan khuôn mặt tái nhợt, giọng nói đứt quãng Tử Lạc Vân chỉ
cảm thấy trong lòng nhói đau, tại đây một khắc hắn cơ hồ muốn lập tức
tiến đến ôm nàng vào ngực, nhưng hắn không làm như vậy, đôi mắt phượng
hẹp dài không thay đổi tiêu cự nhìn chằm chằm Lâm Phi.
Lâm Phi sớm đã bị dọa hai chân như nhũn ra, từ trên giường trượt xuống bùm một tiếng quỳ gối nói:
-“Thái tử gia tha mạng, việc này đều do Lâm Oánh Nhi làm…”
Lâm Oánh Nhi đi theo sau Tử Lạc Vân vừa vặn nghe được những lời này,
sắc mặt càng bởi vì những lời Lâm Phi nói mà trở nên trắng bệch, kinh
hoảng nói:
-“Lạc Vân, đừng nghe hắn nói bậy, hắn căn bản…”
Tử Lạc Vân sắc mặt âm trầm cũng không đợi Lâm Oánh Nhi nói xong bước
về phía Vệ Lan cởi áo choàng trên người mình nhẹ nhàng bao lấy thân thể
nàng, sau đó ôm lấy Vệ Lan đối thị vệ quát:
-“Đem hai người này xuống nhốt vào trong lao chờ bản thái tử xử trí!”
Nói xong cũng không thèm nhìn Lâm Oánh Nhi cùng Lâm Phi, ôm Vệ Lan
bước ra ngoài, phía sau truyền tới tiếng Lâm Oánh Nhi hoảng sợ tuyệt
vọng thét chói tai:
-“Lạc Vân, làm sao có thể đối xử với ta như thế . . . . . . . . . .”
Không ai đáp lại nàng ta. Lâm Oánh Nhi tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất tùy ý để thị vệ giải đi.
Dạ Vân điện. Tử Lạc Vân thần sắc lo lắng đứng ở trong phòng ngủ, nhìn ngự y bắt mạch cho Vệ Lan. Qua một hồi lâu, ngự y mới thu hồi tay đứng
lên, còn không đợi ngự y nói chuyện, Tử Lạc Vân liền khẩn cấp hỏi:
-”Nàng thế nào?”
Lão ngự y thần sắc ngưng trọng, hắn liếc mắt nhìn Tử Lạc Vân nói:
-”Khởi bẩm thái tử gia, Vệ thị vệ trúng phải một loại tình độc tên
mông hãn dược, bởi vì Vệ thị vệ thuở nhỏ tập võ, thân thể của nàng có
chút kháng cự lại mông hãn dược, nhưng là, tình độc là một loại mỵ thuốc cực liệt, căn bản không có thuốc nào chữa được, nữ tử trúng tình độc,
trừ phi cùng nam nhân ân ái, nếu không, kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà
chết.”
Nghe xong lời ngự y nói…, Tử Lạc Vân ngây ngẩn cả người, trải qua
nhiều chuyện như vậy, hắn tuy rằng hiểu rõ được trong lòng mình thích Vệ Lan, nhưng nàng còn nhỏ như vậy, mới có mười bốn tuổi, hắn sao có thể
nhẫn tâm đoạt đi trinh tiết của nàng? Nhưng là, xấu nha đầu này cố tình
lại trúng thứ tình độc chết tiệt…nọ, cái này bảo hắn phải làm như thế
nào cho phải? Tử Lạc Vân trầm tư một lát, sau đó hướng ngự y trầm giọng
hỏi:
-”Còn có biện pháp khác không?”
Lão ngự y trầm ngâm trong chốc lát, nghĩ nghĩ, lại nói:
-”Khởi bẩm thái tử gia, có lẽ, có một biện pháp, có thể giải được mỵ
độc trên người Vệ thị vệ, nhưng là, thần cũng không biết có thể làm được hay không!”
Tử Lạc Vân lo lắng quát lên:
-”Nói mau!”
Lão ngự y nào dám chậm trễ vội nói:
-”Cựu thần biết, có một loại biện pháp, đó là dùng nội lực từng chút
bức độc chất đi ra, nhưng là, người bức độc nhất định phải có nội lực
cao thâm, hơn nữa còn phải dưới tình huống xích lõa mới có thể tiến hành bức độc. Bất quá, đối với một nữ tử mà nói, người bức độc phải là thân
nhân của nàng, hoặc là trượng phu của nàng, nếu không, hành động lần này cùng với việc hủy đi trong sạch của nàng cũng không khác là bao!”
Lão ngự y là người từng trải, hắn tự nhiên chỉ một cái liếc mắt liền
nhìn ra suy nghĩ trong lòng Tử Lạc Vân, cho nên, hắn mới nói ra những
lời này.
Tử Lạc Vân cho tới bây giờ vốn không để cho Vệ Lan ngoài hắn ra còn
gả cho người khác, hắn chỉ là không muốn dưới tình huống nàng thần trí
mơ hồ, đoạt đi trong sạch của nàng, bây giờ nghe lão ngự y nói có thể
dùng nội lực để bức độc, lập tức không khỏi mừng rỡ. Hắn liếc mắt nhìn
lão ngự y, nói:
-”Được, bản thái tử đã biết, ngươi trước lui ra thôi!”
Lão ngự y mỉm cười, cũng không nói nhiều, sau đó lui ra ngoài. Sau
khi lão ngự y rời đi, Tử Lạc Vân chậm rãi đi đến trước giường, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Vệ Lan, nhìn nàng bởi vì độc tình giày vò, mà khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, tim của hắn, không khỏi mãnh liệt nhảy
lên.
Qua một hồi lâu, hắn mới cố nén kích động trong lòng, vươn bàn tay có chút run run, đem y phục trên người nàng cởi bỏ. Theo động tác của hắn, thân thể Vệ Lan khiết bạch dần lộ ra trước mắt, chỉ thấy da thịt của
nàng cực kỳ tinh tế, hơn nữa nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng dáng người đã
có lồi có lõm, vòng eo mảnh khảnh, cái kia trước ngực tuy rằng không
t