
àng
nghi hoặc là một thân phận khác của Vệ Lan-đệ tử duy nhất của mẫu thân
Tử Lạc Vân.
Nàng không thể dễ dàng đắc tội với nhạc mẫu tương lai, cho nên tuy rằng chán ghét Vệ Lan, nhưng bây giờ cũng không tiện trở mặt.
Nàng chỉ hy vọng hiện tại Tử Lạc Vân có thể bỏ qua Vệ Lan bồi nàng về tẩm cung nghỉ ngơi, sau đó chậm rãi khuyên bảo thắn đuổi Vệ Lan ra khỏi cung.
Nếu là lúc bình thường Tử Lạc Vân chắc chắn không cự tuyệt yêu cầu
của Lâm Oánh Nhi, nhưng hôm nay hắn vừa mới nhận được thư của mẫu thân
không lâu, Vệ Lan lại đang ở trong cung, cho nên hắn có mấy lời muốn
hướng Vệ Lan hỏi rõ ràng, xem nàng có thật sự là người mẫu thân phái tới giám thị hắn.
Cho nên hắn liền đối với Lâm Oánh Nhi áy náy nói:
-“Oánh nhi nàng trước tự mình quay về tẩm cung nghỉ ngơi đi, một lát nữa ta sẽ đến tìm nàng!”
Tử Lạc Vân vừa dứt lời, đáy mắt Lâm Oánh Nhi xẹt qua một tia thất
vọng, bất quá nàng không biểu lộ ra ngoài mà liếc mắt nhìn Vệ Lan một
cái, sau đó mềm mại gật đầu thi lễ, nhẹ giọng nói:
-“Được, Lạc Vân ta chờ chàng.”
Nói xong nàng liền xoay người một mình rời đi.
Vệ Lan mỉm cười nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Tử Lạc Vân, nàng không để ý tới Tử Lạc Vân mà dõi theo thân ảnh của Lâm Oánh Nhi cặp mắt to vụt
sáng, cảm thán nói:
-“Thật đúng là một tiểu mỹ nhân, mặc dù không thể so sánh với sư phó nhưng cũng đủ khiến người ta đắc ý!”
Nói xong Vệ Lan bỗng nhiên quay đầu đối mặt với Tử Lạc Vân nét mặt biểu lộ ý cười cổ quái, lớn tiếng nói:
-“Tử Lạc Vân, ngươi có phải hay không thích nàng?”
Tử Lạc Vân bị Vệ Lan bất thình lình hỏi trên khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, tức giận nói:
-“Xấu nha đầu ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Cái gì thích hay không thích, nữ nhân không biết xấu hổ!”
Vệ Lan lớn lên ở Thủy Vân cung, tuy rằng cha mẹ đều là hạ nhân, nhưng nàng là đệ tử duy nhất của Diệp Lạc, cho nên ở Thủy Vân trong cung bất
kể là Diệp Lạc hay những người khác đều đối với nàng yêu thương phải
phép.
Điều này tạo cho nàng tính cách bộc trực thẳng thắn có gì nói nấy,
hơn nữa nàng tuổi còn nhỏ không hiểu rõ thế sự, đối với tam tòng tứ đức, tôn ti cao thấp nàng cũng không biết.
Cho nên lúc này đối mặt với chỉ trích của Tử Lạc Vân nàng không những không cảm thấy thẹn, thậm chí ngược lại càng cảm thấy kỳ quái nhìn Tử
Lạc Vân, ngạc nhiên nói:
-“Cái gì xấu hổ? Ngươi không thích nàng sao? Nếu là thích nàng liền thừa nhận cũng không sao, ta sẽ không cười ngươi!”
Tử Lạc Vân năm tuổi đã tiến cung, sau này cũng thường xuất cung du
ngoạn, đối với chuyện nam nữ tự nhiên hiểu rõ, bất quá hắn mặc dù biết
nhưng lại chưa từng có tâm tư vượt quá giới hạn gì với Lâm Oánh Nhi.
Cho dù hiện tại bị Vệ Lan nói như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
Cho nên hắn tức giận nói:
-“Xấu nha đầu, chuyện của bản thái tử có liên quan gì tới ngươi?”
Vệ Lan thấy Tử Lạc Vân tức giận, đôi mắt to chớp chớp, linh hoạt đảo quanh, vô tội nói:
-“Ta nói sai gì sao? Nga, ta từ nay về sau không nói nữa là được!
Ngươi cũng đừng trừng mắt lên như thế, nếu mẫu thân biết ta chọc giận
ngươi sẽ lại quở trách của ta!”
Nghe xong lời nói của Vệ Lan Tử Lạc Vân thiếu chút nữa bật cười ra
tiếng, hắn nhìn Vệ Lan mặt nhăn mày nhíu, biểu tình phong phú đột nhiên
cảm giác xấu nha đầu này cũng không đến nỗi làm người ta chán ghét như
vậy, ít nhất nàng hiện tại so với trước đây đáng yêu hơn!
Nhìn bộ dáng vô tội của Vệ Lan không biết vì sao Tử Lạc Vân bỗng
nhiên thay đổi chủ ý, hắn nghĩ có lẽ để cho nha đầu này đi theo bên
người cũng không đến nỗi khó chịu, tuy rằng hắn không trông cậy nàng có
khả năng bảo hộ hắn, nhưng có nàng bên cạnh có lẽ sẽ không quá buồn
chán.
Cho nên hắn khẽ hừ một tiếng nói:
-“Là mẫu thân phái ngươi đến chỗ này?”
Vệ Lan nở nụ cười sáng lạn, giòn thanh nói:
-“Là sư phó để cho ta tới trở thành thị vệ bên người ngươi, bảo hộ ngươi!”
Tử Lạc Vân kiêu ngạo nhếch lên khóe môi bạc, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, hừ lạnh nói:
-“Nếu là mẫu thân cho ngươi đến chỗ này, như vậy bản thái tử đành
phải lưu ngươi ở đây, bất quá nơi này là hoàng cung, ngươi phải học hết
tất cả quy củ trong cung, đừng để đến lúc lại làm bản thái tử mất mặt!”
Vệ Lan có điểm mờ mịt nhìn Tử Lạc Vân nghi ngờ hỏi:
-“Cái gì quy củ? Vì sao sư phó không nói với ta?”
Tử Lạc Vân hừ một tiếng, lạnh giọng nói:
-“Mẫu thân không nói cho ngươi biết, vậy liền do bản thái tử dạy cho
ngươi thôi! Bản thái tử hỏi ngươi thân là thị vệ bên người bản thái tử
thì phải làm cái gì?”
Vệ Lan cau mày trầm tư một chút, không nhanh không chậm nói:
-“Không phải là bảo hộ ngươi sao?”
Tử Lạc Vân cố tình làm khó dễ Vệ Lan liền lắc lắc đầu cười lạnh nói:
-“Thân là thị vệ của bản thái tử trừ bỏ bảo hộ tốt bản thái tử, ở
ngoài còn phải hầu hạ bản thái tử, chuyện này không ai nói cho ngươi
biết sao?”
Vệ Lan nhăn mày nhíu mặt không hiểu:
-“Như thế nào hầu hạ? Làm sao ngươi phiền toái như vậy!”
Tử Lạc Vân nhịn cười nghiêm trang nói:
-“Hầu hạ ở đây chính là ngày thường giúp bản thái tử bưng trà dâng
nước, trước khi bản thái tử đi ngủ ngươi phải giúp bản thái tử thay quần áo, bản thái tử