
hạ ngươi!”
Nhìn Vệ Lan bộ dáng thẹn thùng, lại nghe trong miệng nói người mình
thích, không biết vì sao trong lòng Tử Lạc Vân không vui, hắn giận tái
mặt nói:
-“Ngươi có người yêu mến?”
Vệ Lan không để ý đến biểu tình của Tử Lạc Vân, nàng khẽ lắc đầu nói:
-“Ta hiện tại chưa có người trong lòng, nhưng mẫu thân nói nếu quả
thật thích một người sẽ thường nhớ tới hắn, nhưng là ta cũng không có
tưởng niệm ai, chỉ muốn gặp sư phó cùng mẫu thân, có lẽ sư phó và mẫu
thân chính là người ta thích rồi!”
Nghe xong lời nói của Vệ Lan, chút không vui của Tử Lạc Vân nháy mắt tan thành mây khói, hắn bỗng nhiên nói:
-“Ngươi về sau là thị vệ bên người bản thái tử, trong lòng ngươi cũng chỉ cho phép có một mình bản thái tử, không được tưởng nhớ ai khác, đã
rõ chưa? Nếu để bản thái tử biết ngươi ở đây nghĩ đến người khác, như
vậy đừng trách bản thái tử đuổi ngươi về!”
//Bá đạo quá nhở//
Tử Lạc Vân lời vừa nói ra cũng cảm thấy bất ngờ, bất quá hắn rất
nhanh liền bình thường trở lại, xấu nha đầu này nếu ở bên cạnh hắn hắn,
trong lòng tự nhiên chỉ có thể nghĩ đến hắn, chẳng lẽ còn có chỗ cho
người khác sao?
Mà Vệ Lan nghe xong, nàng cũng hơi sững sờ, bất quá nàng tâm tư đơn
thuần, cũng không có nghĩ nhiều, trong lòng nàng nghĩ nếu đáp ứng sư phó thì phải bảo vệ hắn chu toàn, luôn nghĩ cho hắn cũng là điều đương
nhiên.
Lập tức liền gật đầu nghiêm túc nói:
-“Ngươi yên tâm, ta nếu đáp ứng sư phó hảo hảo bảo hộ ngươi tự nhiên sẽ nhớ kỹ ngươi!”
Phiên ngoại — Tâm tư
Edit: Muỗi Vove
Hắn phụng phịu nhìn Vệ Lan nói:
-“Được rồi, ngươi đã là thị vệ bên người bản thái tử, vậy đi thôi!”
Nói xong hắn xoay người dọc theo con đường nhỏ đẩy đất đá đi thẳng về phía trước.
Vệ Lan gặp Tử Lạc Vân nói đi là đi, vội đuổi theo tiến lên cùng hắn sóng vai, tò mò hỏi:
-“Bây giờ, chúng ta đi đâu?”
Tử Lạc Vân không lên tiếng, thật lâu sau cảm thấy bất đắc dĩ hắn mới dừng bước quay đầu nhìn Vệ Lan nói:
-“Xú nha đầu, ngươi nhớ kỹ về sau ở trong cung phải tự xưng là thuộc
hạ, gọi ta là thái tử gia. Rõ chưa? Không thể còn không quy củ như vậy!
Không làm tốt ta liền quẳng ngươi về Thủy Vân cung cho mẫu thân đó!”
Vệ Lan chớp chớp cặp mắt sáng ngời, nàng không rõ tại sao phải phiền
toái như vậy, tuân thủ nhiều quy củ như vậy, bất quá nàng thật vất vả
rời Thủy Vân cung, tự nhiên không nghĩ lại trở về.
Cho nên nàng rất nhanh liền gật gật đầu, giòn thanh nói:
-“Ta. . . . . Thuộc hạ đã biết!”
Tử Lạc Vân hài lòng gục gặc, nha đầu này thực biết nghe lời, dung nhan tuấn mỹ không khỏi lộ ra ý cười.
Đi ra khỏi ngự hoa viên bọn họ rất nhanh liền trở về Dạ Vân điện, dọc theo đường đi gặp không ít cung nhân, nhưng cung nhân nhìn thấy đi theo phía sau thái tử gia có một cô nương xa lạ trên mặt không khỏi lộ ra
biểu tình kinh ngạc.
Bởi vì người trong cung cơ hồ đều biết quan hệ của thái tử gia và Lâm Oánh Nhi, trong lòng cũng ngầm nhận định Lâm Oánh Nhi là Thái Tử Phi
tương lai, hiện tại đột nhiên xuất hiện một bạch y thiếu nữ xa lạ, trong lòng đều đoán thân phận của người này.
Hơn nữa Vệ Lan dựa vào lệnh bài của Diệp Lạc tiến cung, y phục trên
người cũng là của Thủy Vân, làm người ta đoán không ra thân phận của
nàng, cho nên mới càng thêm hiếu kỳ.
Bất quá dù rất tò mò các cung nhân cũng chỉ có thể đứng xa xa âm thầm phán đoán mà không dám tiến lên hỏi .
Chẳng qua Vệ Lan lần đầu tiên tiến cung, lại nhìn đến nhiều cung nhân như vậy đang quan sát nàng, trong lòng có chút không được tự nhiên,
nàng nhẹ nhàng vươn tay kéo tay áo Tử Lạc Vân không hiểu hỏi:
-“Bọn họ vì sao đều nhìn ta?”
Tử Lạc Vân lớn lên trong cung, sớm đã quen với ánh mắt nhìn vào mình, nay nghe thấy Vệ Lan không khỏi cười nói:
-“Bởi vì y phục của ngươi và bọn họ không giống nhau, bọn họ tự nhiên nhìn ngươi vài lần, việc này có cái gì kỳ quái?”
-“Thật không?”
Trong lòng Vệ lan vẫn cảm thấy có điểm không đúng, bất quá nàng cũng
không nghĩ nhiều, dù sao nàng vừa vặn mới tiến cung, cung nhân nhìn thấy có người lạ trong lòng cảm thấy kỳ quái cũng là bình thường.
Nàng trầm mặc một hồi lại nói:
-“Ta về sau có phải hay không cũng phải mặc y phục như các nàng ấy?”
Nói xong nàng chỉ chỉ tay về cung nữ đứng hai bên.
Tử Lạc Vân liếc mắt nhìn Vệ Lan sau đó thản nhiên nói:
-“Ngươi là thị vệ bên người bản thái tử, như vậy không cần! Ngươi mặc y phục của chính mình là được.”
Vệ Lan đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên một thanh âm ôn nhu như nước truyền đến:
-“Lạc Vân, ngươi đã trở lại!”
Vệ Lan nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong Dạ Vân
điện đi ra một bóng người hồng nhạt, người tới không phải ai khác chính
là Lâm Oánh Nhi.
Chỉ thấy Lâm Oánh Nhi nét mặt tươi cười như hoa bước nhanh ra khỏi Dạ Vân điện đi đến bên cạnh Tử Lạc Vân.
Tử Lạc Vân mày kiếm nhíu chặt, Lâm Oánh Nhi trước mặt cung nhân luôn
xưng hô hắn là thái tử gia, hôm nay như thế nào gọi thẳng tên của hắn
rồi? Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều đối Lâm Oánh Nhi mỉm cười nói:
-“Oánh nhi ngươi không phải hồi cung rồi sao? Như thế nào còn ở nơi này?”
Lâm Oánh Nhi nhìn Vệ Lan đứn