
với hoàng thúc hắn luôn
thu vào trong mắt, hơn nữa tại đây trong mười năm hắn tận mắt chứng kiến hoàng thúc một lòng chờ đợi mẫu thân, không lập hậu, hậu cung không một bóng dáng phi tần, tất cả hắn đều biết.
Có đôi khi hắn cảm thấy hoàng thúc dù biết rõ mẫu thân đã có phụ
thân, nhưng hoàng thúc vẫn một lòng chờ đợi, bất kể đến cuối cùng mẫu
thân cũng không thể cho hoàng thúc thứ mà thúc muốn, tâm tư của người
hắn không sao hiểu được?
Trong mắt hắn chỉ có hoàng thúc anh tuấn tiêu sái phong độ, cho dù
hiện tại hoàng thúc vẫn là hữu danh nam tử Tây Lương quốc, hơn nữa đối
với mẫu thân cực kỳ ôn nhu thâm tình, hắn thật sự không nghĩ ra năm đó
vì sao một người lạnh nhạt như mẫu thân lại thích tính cách kiêu ngạo
của phụ thân mà không thích hoàng thúc.
Hơn nữa hắn cảm thấy phụ thân mặc dù dung mạo tuấn mỹ vô cùng, nhưng
không giống hoàng thúc ôn nhu mềm mại, một nữ tử tốt đẹp như mẫu thân
hẳn nên cùng hoàng thúc đứng cạnh nhau mới trở thành một đôi thập toàn
thập mỹ, đổi lại một người tính cách kiêu ngạo cường bạo như phụ thân
cùng khí chất lãnh đạm của mẫu thân quả thật quá mức tương phản.
//Thằng nhóc này nghĩ gì vậy trời, tính bán mẹ đi luôn hả//
Nhưng hai người cứ như vậy yêu nhau, thật sự khiến hắn nghĩ mãi không ra.
Bất quá những năm gần đây phụ thân vì mẫu thân đã thay đổi rất nhiều, nhưng đối với hắn lại vẫn thập phần lãnh mạc, hắn từ nhỏ đến lớn chưa
từng gặp phụ thân ngoại trừ đối với mẫu thân thể hiện sự quan tâm. Bởi
vì trừ bỏ mẫu thân phụ thân đối với bất cứ người nào cũng đều lạnh nhạt, cho dù hắn là con độc nhất của phụ thân nhưng cũng không bao giờ nhận
được sự ôn nhu của người.
Nghĩ đến đây Tử Lạc Vân khẽ thở dài một hơi, có lẽ hắn thật sự giống như lời hoàng thúc nói, về sau sẽ từ từ hiểu ra thôi!
Ánh mắt Tử Lạc Vân thu về dừng lại trên thư án, sau đó liếc mắt đến
phong thư của mẫu thân, Vệ Lan tiểu nha đầu nho nhỏ cả ngày chảy nước
mũi đi theo phía sau hắn, nữ hài nử xấu xí mập mạp lại hay khóc nhè, hắn đã gần mười năm chưa gặp lại nàng.
Nàng so với hắn be bé như hột gạo, tuy rằng chỉ nhỏ hơn hắn hai tuổi, nhưng trên thực tế đi bên cạnh hắn không khác nào một cục thịt biết
lăn, không biết nàng hiện tại trở nên như thế nào, hay vẫn còn như quá
khứ là một nha đầu mập mạp?
Năm nay hắn vừa bước sang tuổi mười sáu, như vậy nàng cùng lắm cũng
chỉ mới mười bốn tuổi thôi? Tuy rằng nàng là đệ tử duy nhất của mẫu
thân, nhưng mẫu thân cũng quá hồ nháo đi, trong cung thị vệ võ công cao
cường không đém xuể, hơn nữa mười năm qua hắn bái sư học qua rất nhiều
môn bí kíp, lấy võ công của hắn hiện tại căn bản không cần có thị vệ bên người.
Huống chi Vệ Lan chỉ là một tiểu nha đầu mười bốn tuổi, để nàng làm
thị vệ bên người? Thật sự khiến cho thiên hạ chê cười, nhớ đến bộ dáng
nhát như chuột của nàng trước đây, nếu như thật sự gặp thích khách chỉ
sợ trừ bỏ khóc nhè nàng cái gì cũng không thể làm chứ đừng nói gì là bảo hộ hắn, đến lúc đó đừng kéo hắn chết theo là được!
Nghĩ đến đây Tử Lạc Vân không khỏi khinh thường hừ lạnh một tiếng,
đối với xú nha đầu mau khóc kia hắn thật sự không có hảo cảm gì, tuy
rằng đã mười năm không gặp lại nàng, nhưng hắn có thể cảm giác được, nha đầu kia vừa xấu vừa bẩn, cho dù hiện tại đã trưởng thành chắc cũng
không khác là bao.
Bên ngoài mặt truyền đến từng trận tiếng bước chân, một vị tiểu thái giám nhẹ nhàng đi đến đối Tử Lạc Vân cung kính nói:
-“Thái tử gia, Oánh nhi cô nương cầu kiến.”
Năm năm trước Tử Ảnh đã phong cho Tử Lạc Vân làm thái tử, cho nên
cung nhân trong cung không hề xưng hô Tử Lạc Vân là tiểu vương gia, mà
đều sửa miệng xưng là thái tử .
Tiểu thái giám vừa dứt lời, trên mặt Tử Lạc Vân lộ ra vẻ vui mừng nói:
-“Mau tuyên!”
Tiểu thái giám nghe vậy lui ra ngoài, một lúc sau dẫn vào một tiểu
thư mắt ngọc mày ngài, dung nhan thanh lệ, dáng người nổi bật trong tà
áo trắng, người đến chính là tiểu đồng bồi đọc năm xưa của Tử Lạc Vân,
tên gọi Lâm Oánh Nhi.
Lâm Oánh Nhi hướng Tử Lạc Vân nhẹ nhàng hành lễ, thanh âm ngọt ngào nói:
-“Oánh nhi tham kiến thái tử gia!”
Tử Lạc Vân cười đứng lên, đối với vị tiểu thái giám khoát tay áo ý bảo hắn lui ra, sau đó nghênh đón nói:
-“Oánh nhi, sao nàng lại tới đây?”
Đợi sau khi vị tiểu thái giám kia lui ra Lâm Oánh Nhi nở nụ cười như hoa, thanh âm lảnh lót tựa hoàng oanh, ôn nhu nói:
-“Lạc Vân, ta nghe cung nữ nói chàng ở nơi này, cho nên liền lại đây nhìn một cái.”
Nói xong ánh mắt của nàng dừng một chút tại phong thư trên án, lại nói:
-“Là Vương Phi gởi thư đến sao? Trong đó có cái gì?”
Tử Lạc Vân thản nhiên nói:
-“Là nương muốn tìm cho ta một thị vệ bên người.”
Lâm Oánh Nhi hơi sững người, bất quá rất nhanh liền cười nói:
-“Vương Phi thật là có tâm, thị vệ ở trong cung không phải đều do Lý
thị vệ chọn sao? Hay là trong lòng Vương Phi đã có sắp đặt?”
Tử Lạc Vân không muốn ở trước mặt Lâm Oánh Nhi nói mấy loại sự tình này, hắn phất phất tay chuyển chủ đề:
-“Oánh nhi, hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta đi dạo ngự hoa viên một chút thôi!”
Lâm Oánh Nhi ôn nhu cười nhìn T