
ẫn không được giải độc, như vậy đến lúc đó cho dù ngay cả có giải dược cũng không cứu được hắn.
Nghĩ đến đây Thanh nhi cúi đầu xuống, nàng muốn an ủi Diệp Lạc lại
không biết nên an ủi như thế nào, hết thảy chỉ có chờ đến khi trở lại
hoàng cung, hi vọng Diệp Lạc có giải được kịch độc trong người Tử Dạ.
Diệp Lạc cũng không nói thêm gì nữa, trong xe ngựa nhất thời lâm vào
yên tĩnh, mà lúc này xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, ngoài xe truyền đến
thanh âm của Vệ Tử Thanh:
-“Nương nương, đã đến nơi rồi.”
Diệp Lạc nhảy xuống xe ngựa, chỉ thấy xe ngựa không biết từ khi nào đã dừng lại trước cửa Dạ Vân điện.
Dưới sự trợ giúp của Thanh nhi cùng Vệ Tử Thanh Diệp Lạc đỡ Tử Dạ đến trước giường nằm xuống, sau đó phân phó cung nhân và Thanh nhi ở một
bên hầu hạ, còn mình và Vệ Tử Thanh đến thái y viện, bởi vì tình huống
hiện tại của Tử Dạ đã rất khẩn cấp, nàng phải nhanh chóng tìm cách điều
chế giải dược.
Cách Dạ Vân điện chỉ có một bức tường là Ly cung.
Trong phòng ngủ u ám, Yến đào không yên bất an ngồi ở giường, sắc mặt nàng tái nhợt, thần sắc kinh hoảng, bởi vì nàng vừa nhìn thấy Vệ Tử
Thanh đi cùng Diệp Lạc!
Nàng thật không ngờ ở trong cung đột nhiên nhìn thấy Diệp Lạc, hơn
nữa còn trong lúc nàng chưa hoàn thành nhiệm vụ mà Du Hàn giao cho.
Trước đây nàng từng đêm khuya giả trang làm cung nữ lẻn vào phòng
Hương Linh công chúa, sau đó đưa chủy thủ tẩm thuốc độc cho nàng ta, lợi dụng Hương Linh công chúa ám sát Tử Dạ.
Nhưng lần đó Tử Dạ không bị thương, sau đó không lâu còn mang theo Sở Hoàng và Hương Linh công chúa rời khỏi hoàng cung đến Tây Thủy trấn.
Tử Dạ đột nhiên rời đi làm nàng vô sách hạ thủ, trong lòng luôn lo
lắng bất an, bây giờ Tử Dạ tuy rằng trúng độc trở về hoàng cung, nhưng
là Diệp Lạc lại xuất hiện.
Từ nhỏ cùng Diệp Lạc lớn lên bên nhau, Yến Đào biết độc thuật của
Diệp Lạc có thể không bằng Du Hàn, nhưng y thuật thì không thua kém,
hiện tại Diệp Lạc xuất hiện nói không chừng là để giải độc trên người Tử Dạ, như vậy nàng về sau nếu muốn ám sát Tử Dạ sẽ càng trở nên khó khăn!
Nghĩ đến đây, Yến Đào cắn chặt môi, hai tay gắt gao siết chặt, đối
mặt với Diệp Lạc nàng biết võ công của mình không bằng, nhưng nàng không muốn lại bị Du Hàn lợi dụng, nàng muốn chạy khỏi bàn tay hắn, mà biện
pháp duy nhất chính là giết Tử Dạ, lúc đó mới lấy được giải dược! Chỉ có như vậy nàng mới có thể sống sót!
Triền miên
Edit: Muỗi Vove
//Thiết nghĩ Tử Dạ đói lâu ngày mà vẫn chịu được, cũng không phải dạng đói bụng ăn quàng, ghê nha//
Dạ Vân điện một mảnh tĩnh lặng, ngoài Vệ Tử Thanh và Thanh nhi túc
trực trước cửa phòng ngủ, còn lại không hề nhìn thấy bất kỳ cung nữ thái giám nào.
Trong phòng ngủ không một tiếng động, ở chính giữa đặt một thùng gỗ
thật lớn, hơi nước từ thùng gỗ tản mát quanh căn phòng, không khí trở
nên ẩm ướt mê hoặc.
Trong thùng gỗ Tử Dạ cả người xích lõa, hai mắt nhắm nghiền lặng yên
ngồi trong nước, mà Diệp Lạc cũng một thân lõa thể, thần sắc ngưng trọng xếp bằng ngồi phía sau, hai tay dán chặt lên lưng hắn, không ngừng điều chuyển nội lực trong thân thể Tử Dạ.
Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi nước trong thùng gỗ vốn trong vắt dần biến thành màu đen, sắc mặt Diệp Lạc bắt đầu trở nên tái nhợt,
Diệp Lạc thế này mới chậm rãi thu hồi hai tay, bán tựa vào bên cạnh
thùng gỗ không ngừng thở hổn hển.
Nước trong thùng gỗ là hỗn hợp các dược vật mà nàng mới nghiên cứu
được, bây giờ đã hoàn toàn biến thành đen, dưới ánh sáng hơi nước lởn
vởn, mùi thuốc hòa lẫn với mùi tanh của máu.
Diệp Lạc bởi vì nội lực hao tổn quá nhiều, chỉ có thể tựa vào thùng gỗ không nhúc nhích, điều dưỡng hơi thở.
Vì giải độc lúc này Diệp Lạc cùng Tử Dạ đều toàn thân không mảnh vải, nàng chăm chú nhìn Tử Dạ cũng khẽ tựa vào thùng gỗ, trên khuôn mặt tái
nhợt lặng yên lây nhiễm hai tầng mây hồng, may mà Tử Dạ hôn mê bất tỉnh, nếu không nàng thật không biết mình có dũng khí giải độc cho hắn hay
không?
Bất quá trải qua vài ngày kiên trì, mặc dù không thể đem toàn bộ kịch độc trên người Tử Dạ giải đi, nhưng vẫn là từng chút từng chút bức độc
tố ra, như vậy chỉ cần qua ít ngày nữa nàng có thể nắm chắc bức hết hoàn toàn độc tố trong người hắn, cuối cùng đem hắn từ quỷ môn quan kéo về .
Nghĩ đến đây Diệp Lạc chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai mắt khóe miệng
lộ ra một chút thả lỏng, trên làn da trắng noãn hơi biến thành màu đen,
nhưng được dược thủy phụ trợ dường như đã lấy lại được vẻ mềm mại ướt át ban đầu.
Diệp Lạc không biết khi nàng nhắm hai mắt lại, hai mắt vốn nhắm
nghiền của Tử Dạ lại chậm rãi mở ra, hắn vốn đưa lưng về phía Diệp Lạc,
nhưng bởi vì sau khi bức độc mất đi sự chống đỡ của Diệp Lạc, thân thể
hắn trượt dần về một bên, giờ phút này chính là đối diện với Diệp Lạc.
Lúc này vừa mở mắt ra, ánh mắt hắn vừa vặn dừng ở phần thân lộ trên
mặt nước của Diệp Lạc, từ cái cổ trắng muốt đến bờ vai thon thả mượt mà, cuối cùng hướng về đôi môi đỏ mọng mang theo ý cười của nàng, con ngươi đen nhánh của hắn nháy mắt trở nên thâm trầm .
Hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi vươn bàn tay to lớ