
ách, có lẽ đến cuối cùng hắn chỉ còn cách buông tay đánh cuộc lấy việc bảo trụ giang sơn, đối với
nàng đối với nữ nhân mà hắn yêu nhất hắn không thể làm gì!
Ngay tại lúc Tử Dạ cùng Vệ Tử Thanh đang trầm tư, bỗng nhiên ngoài
cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, có lẽ bởi vì lo lắng
người tới cũng không có bận tâm lễ nghi mà là trực tiếp đẩy ra cửa thư
phòng đi vào.
Tử Dạ cùng Vệ Tử Thanh quay đầu nhìn lại đã thấy người tới chính là
ngườivừa mới rời đi không lâu Dương Tướng quân, ông ta lúc này trên mặt
có một chút lo lắng, biểu tình ngưng trọng nhìn Tử Dạ liếc mắt một cái
nói :
-‘‘Hoàng thượng, quân địch hiện tại dần áp sát chúng ta, có lẽ là chuẩn bị công thành rồi!’’
Tử Dạ nghe Dương Tướng quân nói có điểm lo lắng sau liền bình tĩnh
lại, Sở quân hiện tại đột nhiên công thành hiển nhiên là Sở quốc thái tử đã biết được Sở Hoàng trúng kịch độc, hơn nữa lấy việc này làm cái cớ
thuyết phục những đại thần khác, bắt đầu toàn lực công thành.
Tử Dạ cười lạnh một tiếng đối Dương Tướng quân nói :
-‘‘Truyền lệnh xuống đem tất cả quân đội Tây Lương điều tới nơi này tử thủ không cho Sở quân công phá!’’
Nói xong dừng một chút rồi hướng Vệ Tử Thanh nói :
-‘‘Tử Thanh ngươi đi nói cho ngự y biết vô luận dùng biện pháp gì
cũng nhất định phải làm Sở hoàng tỉnh lại, đợi hắn tỉnh lại liền đem hắn đưa lên tường thành đi! Hừ trẫm thật muốn nhìn phản ứng của những người đó khi thấy Sở Hoàng còn sống, không biết trên mặt sẽ có biểu tình
gì!’’
Dương Tướng quân nghe xong không khỏi hơi sững sờ, có điểm nghi ngờ hỏi :
-‘‘Hoàng thượng việc này chỉ sợ không ổn!’’
Tử Dạ nhướn mày nhìn Dương Tướng quân cười nói :
-‘‘Dương Tướng quân việc này có gì không ổn?’’
Dương Tướng quân nhíu chặt hai hàng lông mày nói :
-‘‘Hoàng thượng, nếu đem toàn bộ binh lực Tây Lương điều tới nơi này, tử thủ phía sau không còn, như vậy nếu phản quân đột nhiên tấn công
quân ta chẳng phải là hai mặt thụ địch sao? Nếu như bị địch nhân trước
sau bọc đánh đối với chúng ta chứng thật là cực kỳ bất lợi!’’
Tử Dạ tán dương nhìn Dương Tướng quân nói :
-‘‘Dương Tướng quân như lời ngươi nói trẫm cũng biết, nhưng là trẫm
làm như vậy cũng là có nguyên nhân, ngươi cứ theo đó mà làm, những cái
khác Dương Tướng quân ngày sau sẽ biết! Đúng rồi Dương Tướng quân nếu
hành quân tới nơi này ước chừng cần bao nhiêu thời gian?’’
Dương Tướng quân mặc dù đối với quyết định của Tử Dạ cảm thấy có điểm nghi hoặc nhưng vẫn nói :
-‘‘Hồi hoàng thượng, nếu nhanh nhất ước chừng cũng cần ba ngày!’’
Nghe xong lời nói của Dương Tướng quân trên vẻ mặt tái nhợt của Tử Dạ lộ ra một tia cười như không cười.
Tin tức
Edit : Muỗi Vove
Diệp phủ.
Diệp Lạc thần sắc có điểm hoảng hốt đứng bên cạnh cửa sổ phòng ngủ,
nhìn cảnh sắc bên ngoài, hai hàng lông mày hơi nhăn lại, giống như chứa
đầy tâm sự.
Ngoài cửa sổ mặt trời lên cao, chiếu ánh sáng rực rỡ, ở một góc vườn
hoa lan đang nở rộ, đóa hoa trắng noãn theo làn gió lay động, trong
không khí tràn ngập hương hoa, thấm đượm thơm nồng.
Diệp Lạc lại vô tâm thưởng thức cảnh đẹp, trên dung nhan tuyệt mỹ
không giấu nổi lo lắng, nhìn hoa lan nở rộ bên ngoài, nàng khẽ thở dài
một hơi.
Hiện tại phụ thân và đại nương qua đời cũng đã được một thời gian,
nàng và Diệp Hạo, hai người cùng lo việc tang sự, điều khiến nàng cảm
thấy châm chọc là, linh vị phụ thân do chính tay nàng đặt vào bên trong
từ đường, mà linh vị của ông rốt cục cùng mẫu thân sắp hàng ở một chỗ.
Diệp phủ liên tiếp chịu đả kích, tuy rằng nàng và Diệp Hạo đều cẩn
thận gạt gia gia, nhưng cuối cùng gia gia vẫn biết, sau khi biết phụ
thân cùng đại phu thân đã chết, lão nhân gia hiền lành cứ như vậy nằm ở
trên giường, hôn mê bất tỉnh.
Trong lúc nhất thời, họa vô đơn chí, một Diệp phủ rộng lớn cơ hồ lạnh lẽo đi rất nhiều, may mà, Diệp Hạo làm việc chu toàn, cho nên, Diệp gia tuy rằng xảy ra biến cố lớn như thế, địa vị trên thương trường cũng
không có gì thay đổi.
Đối với cái chết của Diệp lão thái gia, trong lòng Diệp Lạc cực kỳ bi thống, bởi vì, mặc kệ trong quá khứ, phụ thân đối mẫu thân thế nào,
Diệp lão thái gia thủy chung đối với mẹ con hai nàng rất tốt, trong số
những con cháu của người, Diệp lão thái gia thương yêu nhất cũng chính
là nàng.
Sau khi gia gia qua đời, Diệp Lạc mới hiểu được, kỳ thật, lão gia tử
đối Diệp phu nhân làm hết thảy, cùng với thân thế của Diệp Hạo, ông đều
biết hết, chỉ là vì muốn Diệp phủ không xảy ra sóng gió nên không có nói ra mà thôi, hơn nữa, gia gia mặc dù biết hết thảy, vẫn đem sản nghiệp
Diệp gia toàn bộ giao cho Diệp Hạo, hiển nhiên, gia gia sớm đã xem Diệp
Hạo là con cháu của Diệp gia rồi!
Trí tuệ của lão nhân gia thật sự làm người ta không thể không bội
phục, ngay cả Diệp Lạc, nàng cũng tự nhận mình không bằng, bất quá, sự
thật chứng minh, gia gia cũng không nhìn lầm người, Diệp gia trải qua
nhiều biến cố như thế, nhưng vẫn như cũ duy trì được, hết thảy đều nhờ
công của Diệp Hạo, nếu không, một nữ tử như nàng, đối diện với biến cố
lớn như thế này, nàng thật sự không biết phải làm nh