
ư thế nào!
Tiếng bước chân rất khẽ truyền đến, Thanh nhi một thân y phục màu xanh, đạp lên dương quang bên ngoài đi vào.
Đợi sau khi Thanh nhi bước vào, Diệp Lạc mới phát hiện thần sắc Thanh nhi có điểm không đúng, nàng không khỏi nghi ngờ hỏi :
-”Thanh nhi, có chuyện gì xảy ra sao?”
Thanh nhi chần chờ một chút, sau đó mới nói :
-”Tiểu thư, vừa rồi người của Thủy Vân cung trong cung truyền đến tin tức, nói là hiện tại Tây Lương đã cùng Sở quân ở Tây Thủy trấn khai
chiến, hơn nữa quân đội dùng để phòng thủ hậu phương cũng bị điều động
đi không một dấu vết, có vẻ Tây Lương cùng Sở quân đã chính thức trở mặt rồi!”
Lời của Thanh nhi khiến Diệp Lạc không khỏi hơi kinh hãi, nói :
-”Tại sao có thể như vậy? Sở Hoàng bây giờ không phải đang nằm trong
tay hắn sao? Sở quốc sao có thể tùy tiện khai chiến như thế?”
Thanh nhi cũng có chút nghi hoặc nói :
-”Cái này nô tỳ cũng không rõ ràng, bất quá, nô tỳ cảm thấy, tin tức
của Thủy Vân cung chúng ta, tuyệt đối không sai, hơn nữa, Tây Lương cùng Sở quân khai chiến, nếu không phải tình huống khẩn cấp, Tây Lương làm
sao có thể để quân đội thủ hộ hậu phương đến Tây Thủy trấn trợ giúp?’’
Nghe xong lời của Thanh nhi, trong cặp mắt sáng của Diệp Lạc mơ hồ
hiện lên một tia lo lắng, nàng trầm tư một chút, vẫn là không biết nơi
đó xảy ra vấn đề gì.
Theo lý thuyết, Sở Hoàng hiện tại nằm trong tay Tử Dạ, Sở quân tuy
rằng phẫn nộ, nhưng bởi vì bận tâm tới tánh mạng Sở hoàng, mà không dám
hành động thiếu suy nghĩ mới đúng, làm sao có thể nhanh như vậy liền
phát động chiến sự quy mô lớn?
Chẳng lẽ, Sở Hoàng đã bị người Sở quốc cứu trở về, cho nên Sở quốc
mới bảo trì không sợ hãi? Hoặc là, người Sở quốc, căn bản không để ý đến sự sống chết của Sở Hoàng, cho nên mới nhanh như vậy phát động chiến
tranh?
Thanh nhi nhìn Diệp Lạc đang lâm vào trầm tư, do dự một chút, hỏi :
-”Tiểu thư, chúng ta đi hay không đi? Tin tức truyền đến nói, hiện
tại chiến sự, đối với Tây Lương cực kỳ bất lợi, bởi vì binh lực Sở quốc
so với Tây Lương hùng mạnh hơn rất nhiều, mà quân cứu viện lại không kịp thời đuổi tới, nếu không phải binh sỹ Tây Lương liều mạng chống đỡ, chỉ sợ Tây Thủy trấn hiện tại đã rơi vào tay giặc rồi!”
Diệp Lạc thật không ngờ, hiện tại tình huống ở Tây Thủy trấn lại
nghiêm trọng như thế, trên mặt thần sắc lo lắng cùng ngưng trọng, trầm
ngâm trong chốc lát, hỏi :
-”Trong cung có tin tức gì không?”
Thanh nhi nói :
-”Có tin tức truyền tới nói, cách đây mấy ngày, Tử Dạ đã mang theo ba ngàn thị vệ hành quân đến Tây Thủy trấn, nếu tin tức này không sai, như vậy, hắn hiện tại đã ở Tây Thủy trấn rồi!”
Diệp Lạc trầm tư một chút, bỗng nhiên đối Thanh nhi nói :
-”Thanh nhi, muội chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ lập tức đi Tây Thủy trấn!”
Thanh nhi nghe xong lời nói của Diệp Lạc, đầu tiên là hơi sững sờ,
đang muốn nói thêm gì nữa, bỗng nhiên một thanh âm trầm thấp truyền
đến :
-”Lạc nhi, đại ca đi cùng muội!”
Thanh âm vừa hạ xuống, Diệp Hạo một thân y phục màu lam đi đến, trên khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo một nụ cười thản nhiên.
Thanh nhi vốn đang nói chuyện, sau khi nhìn thấy nụ cười thản nhiên
trên môi Diệp Hạo, khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó cúi đầu, cũng không nói
gì.
Mà Diệp Lạc căn bản không chú ý tới phản ứng của Thanh nhi, nàng bị
lời nói của Diệp Hạo dọa sợ, đợi sau khi kịp phản ứng, không khỏi hơi
trách cứ :
-”Đại ca, huynh đi Tây Thủy trấn làm gì? Nơi đó hiện tại đang chiến loạn, huynh đừng đi!”
Diệp Hạo lại vẫn mỉm cười, nói :
-”Lạc nhi, muội quên thân thế của đại ca rồi sao? Tuy rằng Diệp Hạo
ta không phải ham quyền quý hơn người, nhưng là, ta dù sao cũng là con
dân Tây Lương quốc, hơn nữa, mẫu thân cũng là người Tây Lương, ta đã sớm xem mình là người Tây Lương rồi, hiện tại, Tây Lương gặp nạn, nếu là
chủ ý của hắn, như vậy ta sẽ không từ chối, ta cùng với hắn. . . . . .
Dù sao cũng có chút quan hệ , đúng không?”
Diệp Lạc nhìn nụ cười thản nhiên của Diệp Hạo, nàng không biết phải
nói với hắn như thế nào, bởi vì, hiện tại ngay cả nàng cũng không biết
làm sao lại thế này, tuy rằng nàng không rõ nguyên nhân, nhưng nàng cũng hiểu được, người đứng đằng sau chỉ đạo trận chiến này, tuyệt đối không
phải Sở Hoàng.
Bởi vì Sở Hoàng nằm trong tay Tử Dạ, muốn cứu Sở hoàng ra, tuyệt đối
là một chuyện cực kỳ khó khăn, nhưng Sở quân bây giờ lại không hề băn
khoăn hướng Tây Lương khai chiến, trong chuyện này nhất định có ẩn tình
gì đây.
Hơn nữa, Diệp Hạo tuy rằng cũng là nhi tử của Sở Hoàng, nhưng ở Sở
quốc, cũng chỉ có mình Sở Hoàng mới biết, gièm pha năm đó, Sở Hoàng nhất định sẽ không để lộ ra ngoài, cho dù Sở Hoàng thừa nhận thân phận của
Diệp Hạo, thì các hoàng tử khác của Sở hoàng cũng tuyệt đối sẽ không
thừa nhận, cho nên, trận này người giật dây không phải là Sở Hoàng, như
vậy, sự xuất hiện của Diệp Hạo, sợ rằng sẽ mang đến nhiều nguy hiểm cho
hắn, lại không giúp gì được.
Nghĩ đến đây, Diệp Lạc khẽ thở dài một hơi, nói :
-”Đại ca, hiện tại Diệp gia xảy ra nhiều biến cố như vậy, sản nghiệp
trong nhà cũng cần phải có một người ch