
phải giải
dược thôi?”
Du Hàn rét lạnh cười một tiếng thản nhiên nói:
-“Ngươi quả nhiên thông minh, một khi ngươi còn chưa làm xong việc ta như thế nào lại dễ dàng cho ngươi giải dược? Bất quá cái này cũng không hẳn không phải là giải dược, chỉ cần ngươi uống vào trong ba tháng sẽ
không bị độc phát. Còn lại sau khi ngươi giết chết Tử Dạ ta tự nhiên sẽ
đưa giải được cho ngươi! Cam đoan ngươi có thể hoàn toàn khỏe mạnh rời
đi! Thế nào?”
Yến Đào trầm mặc một chút cắn cắn môi nói:
-“Được! Ta đáp ứng ngươi nhưng là nếu sau khi ta giết Tử Dạ ngươi vẫn không giao ra giải dược, như vậy ta có chết cũng sẽ không bỏ qua cho
ngươi!”
Du Hàn cầm trong tay viên thuốc màu trắng ném cho Yến Đào khinh miệt nói:
-“Đối với mạng của một con chó như ngươi ta căn bản không có hứng
thú! Ngươi tốt nhất tự mình nghĩ cách giết Tử Dạ đi! Hi vọng ngươi đến
lúc đó đừng làm ta thất vọng!”
Nói xong Du Hàn không hề để ý tới Yến Đào phi thân biến mất khỏi phòng ngủ.
Hai tay nâng linh vị của mẫu thân, biểu tình Diệp Lạc ngưng trọng chậm rãi đi vào từ đường cao lớn trong Diệp phủ.
Trong đường đốt hàng năm cây đèn trường thọ, hương khói lượn lờ trong không khí. Trước mặt, là một cái bàn lớn, trên đó theo trình tự là bài
vị tổ tiên qua các đời của Diệp gia.
Trong đường thường xuyên có hạ nhân chăm lo quét tước, cho nên nhìn
thoáng qua rất sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, cũng không có cảm giác
âm trầm như những từ đường khác, ngược lại đi vào nơi này, khiến người
ta cảm thấy như buông bỏ được gánh nặng.
Diệp Lạc đưa linh vị mẫu thân cung kính đặt trên bàn, nàng nhìn chăm
chú linh vị của mẫu thân, đôi mắt sáng dâng lên một tầng hơi nước, bên
tai như vang lên tiếng nói của mẫu thân: Lạc nhi. . . . . Đơi sau khi vi nương chết. . . . . . Con nhất định phải đem vi nương mang về Diệp phủ. . . . . . Vi nương muốn làm bạn với cha con. . . . . . . .
Mỗi lần nhớ tới lời dặn dò này…, Diệp Lạc cũng nhịn không được mà rơi lệ, từ sau khi chính mình hiểu được tình yêu, nàng rốt cục có thể thấu
hiểu được cảm nhận của mẫu thân.
Mẫu thân là một nữ nhân mềm mại dịu dàng như hoa lan, nàng thầm lặng
nở bừng trong u cố tản mát ra hương thơm mê người, lại bởi vì yêu phụ
thân, mà biến mất khỏi thế gian.
Bị phụ thân vắng vẻ, nữ tử thanh thuần như hoa lan, nhanh chóng héo
rũ, cuối cùng lại phải thê lương rời đi nơi phàm trần thế tục đầy lưu
luyến này.
Tuy rằng mẫu thân vì bệnh mà chết, nhưng cũng chỉ có Diệp Lạc biết,
mẫu thân là vì hàng năm tưởng niệm phụ thân, cho nên mới dần dần héo
mòn, vậy mà trước khi bà chết vẫn thủy chung đối phụ thân nhớ mãi không
quên.
Trong quá khứ, nàng vẫn không hiểu, vì sao mẫu thân sẽ đối với người
phụ lòng mình vẫn một lòng một dạ như thế, thậm chí trước khi lâm chung
vẫn không xuống được.
Bởi vì, ở trong lòng của nàng, từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện, nàng
đã cảm thấy một nam nhân bình thường như phụ thân, một thương nhân bình
thường, căn bản không xứng với mẫu thân võ công cao cường.
Nàng rất muốn hỏi, vì sao mẫu thân yêu phụ thân, thậm chí còn yêu sâu đậm như vậy.
Trong mắt Diệp Lạc, phụ thân căn bản không xứng, ông ấy thậm chí còn
có điểm sợ hãi người chua ngoa như Diệp phu nhân, cho nên mới có thể qua nhiều năm, bị Diệp phu nhân dắt mũi.
Ngẫu nhiên, thời điểm nàng cùng mẫu thân hồi phủ, nàng thấy trong mắt phụ thân một tia vui sướng.
Nhưng nếu ông bắt gặp ánh mắt bất mãn của Diệp phu nhân, vẻ mặt của ông lập tức khôi phục lãnh mạc.
Mỗi làn trở về, nàng đều cảm thấy mẫu thân thật đáng thương, bởi vì
mặc kệ bà ấy yêu phụ thân nhiều như thế nào, ở trong lòng phụ thân vĩnh
viễn thua kém người đàn bà chanh chua như Diệp phu nhân.
Từng đó nàng đối phụ thân đã tràn ngập oán hận, bởi vì Diệp phu nhân tính cách chanh chua, cũng không phải là người tốt đẹp gì, nhưng vì sao phụ thân cứ dung túng bà ta mãi như thế?
Khi đó, trong lòng của nàng thường sẽ vì mẫu thân mà cảm thấy bất
bình, bởi vì, mẫu thân tốt đẹp như vậy, Diệp phu nhân tuy rằng có chút
mỹ mạo nhưng làm người lại thô tục không chịu nổi, bà ta sao có thể đủ
tư cách so với mẫu thân?
Nàng vẫn nhớ rõ, có một lần nàng bởi vì thật sự xem không vào mắt
hành động của Diệp phu nhân mà ở sau lưng oán hận mắng phụ thân mắt bị
mù.
Ai ngờ lại vừa vặn bị mẫu thân nghe thấy, ngày hôm đó, người chưa
từng nổi giận như mẫu thân, lại mắng nàng cả buôit, cũng không cho phép
nàng nói phụ thân như vậy.
Trong lòng nàng thật sự không thể lý giải, vì thế nàng giận dỗi một
mình ly khai khỏi Diệp phủ trở lại Thủy Vân cung. Năm đó, nàng mới mười
tuổi.
Sau lại, thời điểm mẫu thân tìm được nàng, cả người mẫu thân run run, bà nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nàng mới biết được, chính mình đến cỡ
nào tùy hứng.
Ngày đó mẫu thân tìm được nàng, nàng thấy bà khóc, đây là lần đầu tiên nàng thấy mẫu thân rơi lệ, cũng là một lần duy nhất.
Lần này quay về Diệp phủ, nàng từ trong miệng phụ thân mới biết được, nguyên lai, phụ thân kỳ thật không phải không thương mẫu thân, phụ thân ông ấy cũng rất yêu mẫu thân .
Có lẽ, năm đó ông thú Diệp phu nhân, chỉ bởi v