
từ khi gia gia lúc ban đầu lập nghiệp, hiện tại qua nhiều năm
làm ăn cũng không khá lắm, vốn phụ thân chuẩn bị bán nó đi, nhưng bởi vì gia gia luyến tiếc liền giữ lại cho đến bây giờ! Ta hôm nay tới kiểm
tra nhưng không ngờ lại tình cờ thấy Thanh nhi.
Nghe những lời này của Diệp Hạo Diệp Lạc có điểm kinh ngạc, nàng thật không ngờ khách điếm này lại là sản nghiệp đầu tiên của Diệp gia.
Diệp Hạo nhìn Diệp Lạc kinh ngạc, biểu tình không khỏi có chút cười khổ nói:
-“Lạc nhi, Diệp gia chúng ta sở dĩ có được ngày hôm nay, có thể trở
thành thủ phủ lớn nhất ở Tây Lương quốc không thể bỏ qua công lao của
khách điếm này, xem nó hiện tại tiêu điều như thế, kỳ thật hơn ba mươi
năm trước nó chính là khách điểm nổi danh nhất trong kinh thành. Đáng
tiếc hiện tại đã xuống dốc, phụ thân vẫn muốn bán đi sau lại bởi vì tâm
nguyện của gia gia cho nên mới lưu lại.
Nhắc tới gia gia trong mắt Diệp Lạc hiện lên một tia lo lắng, nàng trầm mặc một hồi hỏi:
-“Đại ca, hiện tại gia gia vẫn khỏe chứ?”
Diệp Hạo trong mắt hiện lên một tia đau thương nói:
-“Lạc nhi, Linh Nhi đã chết! Gia gia hiện tại bị đả kích rất lớn,
thân thể thật không tốt, còn có phụ thân bây giờ tinh thần vẫn còn hốt
hoảng, hai người họ vẫn luôn nhớ đến muội, hiện tại trong nhà vốn đã
không còn giống nhà nữa rồi, nương tự giam mình trong phòng không muốn
đi ra ngoài, cũng không thiết ăn uống. . . . . . . .”
Diệp Lạc trầm mặc, nàng không biết nên nói như thế nào đây, hết thảy
thoạt nhìn cùng nàng không quan hệ nhưng là nếu không phải vì nàng Diệp
gia cũng sẽ không biến thành như vậy. Nếu không phải nàng cứu Sở Hoàng
đem Sở Hoàng đưa về Diệp gia, như vậy đại phu nhân cũng sẽ không nhận
thức Sở Hoàng, bí mật thân thế của đại ca cũng sẽ không bị vạch trần.
Tử Dạ lại càng không đột nhiên xuất hiện ở Diệp phủ mà gặp phải Diệp
Linh dẫn đến cái chết của nàng ta. Mà phụ thân cũng sẽ không khổ sở, gia gia cũng sẽ không bởi vì cái chết của Diệp Linh mà thương tâm.
Nhưng là hết thảy đều đã không thể vãn hồi, Diệp gia hiện tại biến thành như vậy có thể nói hết thảy đều là do nàng sai.
Nghĩ đến đây Diệp Lạc trong lòng càng thêm áy náy.
Nàng nhìn xem trong ánh mắt Diệp Hạo tràn đầy đau thương, trong lòng chỉ cảm thấy nặng nề muốn nói gì lại không thể cất nên lời.
Diệp Hạo khẽ thở dài một hơi quan tâm nói:
-“Lạc nhi, muội không nên tự trách, kỳ thật mọi chuyện cùng muội
không có liên quan, có một số việc vốn không thể che dấu cả đời, cho dù
hắn không xuất hiện nương chẳng lẽ còn thật sự giấu giếm ta mãi hay sao? Chuyện này sớm muộn gì ta cũng sẽ biết, muội chỉ là giúp nó xuất hiện
sớm hơn thôi!”
Diệp Lạc cúi đầu xuống có điểm áy náy nói:
-“Đại ca, thực xin lỗi nếu không phải vì ta, hết thảy cũng đã không
xảy ra, đúng rồi đại nương hiện tại thế nào? Linh Nhi qua đời bà ấy nhất định chịu không nổi mất thôi?”
Diệp Hạo quay đầu hướng ngoài cửa sổ ngữ khí chứa đầy đau thương nói:
-“Linh Nhi đột nhiên qua đời, chuyện này đối nương là một đả kích rất lớn, bà ấy thương yêu nhất là Linh Nhi, sau khi nghe tin Linh nhi qua
đời, bà bắt đầu tự giam mình trong phòng không hề đi ra.”
Diệp Lạc im lặng, Diệp phu nhân yêu thương Diệp Linh nàng đều biết,
nếu không phải bà ấy quá mức cưng chiều Diệp Linh, có lẽ tựu cũng không
rơi vào kết cục thê thảm như thế này.
Kỳ thật nếu Diệp Linh không cực đoan chấp nhất như vậy, nàng sẽ là
người hạnh phúc nhất, bởi vì nàng là đứa con nhận được rất nhiều tình
yêu thương của mọi người.
Nghĩ đến đây Diệp Lạc khẽ thở dài một hơi nói:
-“Đại ca, Linh Nhi chết như thế nào? Nàng không phải ở trong phủ sao? Đây rốt cuộc có chuyện gì?”
Diệp Hạo có điểm xúc động kịch liệt nói:
-“Linh Nhi bị ngã xuống hồ, mãi cho đến thi thể của nàng nổi lên, người trong phủ mới phát hiện ra, bất quá. . . . . . . . .”
Nói tới đây Diệp Hạo không thể nói tiếp, hắn hướng ánh mắt ra cảnh sắc ngoài cửa sổ xuất thần.
Diệp Lạc trong lòng một trận ảm đạm, nàng biết Diệp Hạo tuy rằng giờ
phút này thoạt nhìn bình tĩnh, nhưng nội tâm của hắn nhất định rất đau
đớn? Hắn và Diệp Linh dù sao cũng là huynh muội cùng một mẹ, Diệp Linh
chết đi đối với hắn đả kích cũng không ít so với Diệp phu nhân và gia
gia.
Ngay tại thời điểm Diệp Lạc trầm tư, Diệp Hạo bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn nàng nói:
-“Lạc nhi, muội hồi phủ được chứ? Hiện tại trong phủ thật sự cần
muội, gia gia cùng phụ thân luôn luôn nhớ đến muội. Đặc biệt phụ thân
ông ấy. . . . . . Ông ấy kể từ khi biết chuyện này vẫn không thể nguôi
ngoai. . . . . . Ông ấy không muốn gặp ta. . . . . . . . “
Những lời sau của Diệp Hạo cơ hồ nhỏ đến khó nghe.
Diệp Lạc do dự một chút, nàng không nghĩ sẽ trở về, nhưng là bây giờ
thân thể của gia gia và phụ thân không tốt, lại xảy ra chuyện lớn như
vậy, nàng nữ nhi của Diệp gia chứng thật hẳn trở về, chỉ là hiện tại
Diệp Linh đã chết, Diệp phu nhân nếu nhìn thấy nàng chỉ sợ lại không thể sống yên ổn thôi?
Như nhìn ra tâm sự của Diệp Lạc Diệp Hạo trấn an:
-“Lạc nhi, về mẹ ta muội không cần lo lắng, kỳ thật bà ấy cũng biết
cái chết của Linh nhi không