
ì một sai lầm, nhưng
sau này lại vì Diệp phu nhân mà vắng vẻ mẫu thân, đây không hoàn toàn vì Diệp phu nhân.
Bởi vì, mẫu thân quá mức vĩ đại, quá mức tốt đẹp, người bình thường
như phụ thân đứng trước mặt mẫu thân, không khỏi cảm thấy xấu hổ, không
có tự tin, ông cảm thấy, chính mình không xứng với mẫu thân.
Mà Diệp phu nhân lại bất đồng, bà ta ở trong mắt phụ thân, tuy rằng
mọi thứ không bằng mẫu thân, bà không mỹ mạo cũng không ôn nhu, không có sự thông minh tao nhã như mẫu thân, nhưng là, bà ta là một người bình
thường, ông có thể cảm thấy sự tồn tại của bà.
Nếu như nói mẫu thân là u lan trong cốc, như vậy, Diệp phu nhân chính là mẫu đơn trên trần thế, mẫu thân thanh nhã tuy rằng làm say lòng
người nhưng lại mang cảm giác không chân thật, ngược lại Diệp phu nhân
diễm lệ lại mang khí thế bức nhân.
Chính vì thế phụ thân ở trước mặt mẫu thân luôn cảm thấy xấu hổ, còn
ông với Diệp phu nhân khi đó giống nhau, đều là những người bình thường, cho nên, bà ta so với mẫu thân, càng có thể làm phụ thân dễ dàng tiếp
nhận. Ở bên cạnh Diệp phu nhân, phụ thân có thể tìm được một người vì
ông mà kiêu ngạo, còn đối với mẫu thân, ông luôn cảm thấy tự ti, cho
nên, ông cho dù yêu mẫu thân, nhưng vẫn theo bản năng lựa chọn trốn
tránh.
Hối hận
Edit: Muỗi Vove
Nghe những lời kể đứt quãng của phụ thân, Diệp Lạc bỗng muốn cất
tiếng cười to, nàng không hiểu là phụ thân quá mức yếu đuối, hay mẫu
thân quá mức tốt đẹp, mẫu thân đau khổ cả đời, cuối cùng thê lương qua
đời, bà ấy phỏng chừng cho đến khi qua đời vẫn không biết, người mình
yêu sâu đậm sở dĩ vắng vẻ bà, là vì nàng quá mức tốt đẹp, quá mức vĩ
đại.
Trong khoảnh khắc đó, Diệp Lạc chợt vì mẫu thân của mình cảm thấy bi
ai cùng không đáng giá, nếu, nếu mẫu thân yêu không phải thương nhân
bình thường như phụ thân, mà là một nam nhân khác xứng đôi vừa lứa, như
vậy, tất cả những thứ mà mẫu thân phải chịu, hẳn đã không xảy ra rồi?
Đáng tiếc như định mệnh mẫu thân lại yêu phụ thân, một nam nhân yếu
đuối như vậy, bởi vì cha quá yếu đuối quá tự ti, cho nên mới bỏ lỡ bà,
đợi cho sự tình phát triển đến nay, chỉ còn mẫu thân chờ đợi trong nuối
tiếc, phụ thân cũng hối hận cả đời!
Nếu phụ thân sớm một chút phát hiện ra tình cảm của mình, phát hiện
tình yêu của ông đối với mẫu thân, bà sẽ không phải chết, mà phụ thân
cũng phải sống khổ sở giày vò như hiện tại.
Kỳ thật, mẫu thân tuy rằng qua đời sớm, nhưng bà trước khi sắp chết,
lại vẫn hạnh phúc, bởi vì, bà luôn kiên định với tình yêu của mình.
Diệp phu nhân bà ta vốn không thương phụ thân, nhưng lại muốn lợi
dụng ông, không tiếc hạ độc giết Diệp gia chính thất phu nhân, thậm chí
hãm hại mẫu thân, đem mẫu thân bức ra khỏi Diệp phủ.
Nàng từng nghe mẫu thân nói qua, tuy rằng mẫu thân chỉ lập lờ không nói rõ, nhưng nàng vẫn có thể hiều hết ý tứ của bà.
Sự thật, năm đó, nếu mẫu thân chỉ là một nữ tử nhu nhược, sợ rằng bà
cũng sớm bị hạ độc chết như đại phu nhân rồi, năm đó Diệp phu nhân ra
tay hạ độc không phải là chỉ có chính thất phu nhân, mà còn có mẫu thân
của nàng, chỉ là mẫu thân công lực thâm hậu, phát hiện sớm, những độc
chất kia đối với bà cũng không thương tổn gì, hơn nữa bởi vì phát hiện
sớm, cho nên, bà mới không bị trúng độc.
Nhưng mẫu thân lại không kịp cứu đại phu nhân, sau khi đạ phu nhân
mất đi, trong lòng mẫu thân biết Diệp đã không có chỗ cho bà dung thân
nữa, mẫu thân tuy rằng trong người mang võ công thâm hậu, nhưng Diệp phu nhân thủ đoạn đầy mình, cho nên, vì an nguy của nàng, đành phải mang
theo nàng ly khai Diệp phủ.
Diệp phu nhân từ đó dùng hết mọi mánh khóe, không ngừng tính kế, cuối cùng leo lên vị trí chính thất phu nhân, nhưng hiện tại bà ta có được
cái gì, phu quân oán hận, nữ nhi thì chết thảm.
Mà phụ thân, lại quá yếu đuối, rõ ràng yêu mẫu thân, cũng không dám
thừa nhận, còn cố ý vắng vẻ bà, đơn giản ông ấy cho là mình yêu Diệp phu nhân, nay hết thảy chân tướng rõ ràng, ông cảm thấy mẫu thân khi còn
sống chịu quá nhiều thua thiệt, lại không có cách gì vãn hồi quá khứ,
lòng tràn ngập hối hận, đi hoài niệm mẫu thân, mà cuộc sống sau này,
cũng chỉ có thể sống trong hối hận.
Nghĩ đến đây, Diệp Lạc lặng yên nhìn thoáng qua khuôn mặt sớm đã rơi
lệ của phụ thân, phát hiện chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, phụ thân đã già đi rất nhiều, mái tóc vốn chỉ điểm vài sợi bạc, hiện tại cơ hồ bạc
trắng, xem ra bị Diệp phu nhân phản bội, lại phát hiện ra thân thế của
Diệp Hạo, đối với ông ấy quả thực là đả kích quá lớn..
Nhìn phụ thân như vậy, Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong lòng chua xót,
nàng vốn luôn hận phụ thân, nàng hận ông đối với mẫu thân vô tình như
thế, nhưng bây giờ nhìn thấy bộ dáng này của ông, nàng lại cảm thấy vô
cùng chua xót.
Nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bàn trên, trên lịnh vị có khắc tên mẫu thân, thì thầm nói:
-“Mẫu thân, ngươi có nhìn thấy không? Nữ nhi hiện tại đã đưa người
quay về Diệp gia rồi, tâm nguyện của người, nữ nhi đã làm được, nếu
người có hiển linh, hãy phù hộ cho thân thể gia gia sớm ngày khang phục, giúp Diệp gia đứng vữn