XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327083

Bình chọn: 10.00/10/708 lượt.

cũng đừng trách bản công tử trêu đùa ngươi xong liền đem ngươi bán cho kỹ viện! Hừ ngươi đẹp như

thế nhất định có thể bán được không ít bạc!”

Diệp Lạc nhìn lướt qua đám người này, lạnh lùng thốt:

-“Nếu các ngươi không muốn chết liền ngay lập tức rời đi thôi, nếu không ai cũng cứu không được các ngươi!”

Nàng chứng thật không muốn giết người, bởi vì giết những tên vô lại

như vậy chỉ làm ô uế tay nàng, nhưng là nàng có thể cảm nhận được sát

khí từ trong rừng cây truyền tới, nếu người kia sát khí không phải nhằm

vào nàng, như vậy mục tiêu của hắn chính là đám người vô lại trước mắt

này.

Nàng cũng không muốn ra tay cứu bọn chúng, nhưng là nàng không muốn

nhìn thấy bọn chúng chết ở chỗ này, cho nên mới nói ra những lời cảnh

cáo đó.

Nhưng tên cầm đầu làm sao có thể tin tưởng lời của nàng, chỉ thấy hắn vung tay quát lớn:

-“Bắt lấy nàng! Bản công tử muốn nhìn xem thời điểm ngươi bị bản công tử đặt dưới thân như thế nào giết bản công tử. . . . . . .”

Mệnh lệnh vừa truyền ra, đám người kia hơi do dự một chút sau đó xông thẳng đến Diệp Lạc.

Chính thời điểm bọn họ nhào tới, Diệp Lạc tinh tường nhìn thấy trong

rừng cây giống như có tia chớp xẹt qua, sau đó chỉ nghe được tiếng từng

vật nặng gục trên mặt đất.

Những người xông lên đầu tiên đều ngã trên mặt đất ôm chân kêu thảm

thiết, không chỉ thế mà chân của bọn họ sớm đã trào ra máu tươi nhiễm

đỏ cả vạt quần áo.

Tên cầm đầu hai mắt mở to nhìn đám thuộc hạ nằm trên mặt đất kêu la

thảm thiết lại nhìn về phía Diệp Lạc ánh mắt dần trở nên khiếp đảm vô

cùng, hắn chợt thét lên một tiếng, cũng không để ý tới bất kỳ ai xoay

người chạy trối chết.

Mà Diệp Lạc cũng không để ý nhiều, nàng khẽ lắc mình phi thân vào trong rừng cây, bởi nàng biết người kia hẳn còn ở trong đó.

Diệp Lạc lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào trong rừng cây rừng cây, thời điểm dừng lại chỉ thấy một bạch y nhân đang đứng ở trong rừng cây đưa

lưng về phía nàng, mà bóng dáng này lại đối với nàng hết sức quen thuộc. Bởi vì nàng biết hắn chính là Du Hàn-Du đại ca.

Diệp Lạc dừng bước lại nhìn bóng lưng quen thuộc, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, thần sắc trầm mặc một hồi mới nói:

-“Du đại ca.”

Bạch y nhân chậm rãi xoay người hé ra một khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc, chính là người ngày hôm đó rời đi Du Hàn.

Du Hàn lặng yên nhìn Diệp Lạc, bên môi gợi lên một chút ý cười, ngữ khí hơi châm chọc nói:

-“Không thể tưởng được ngươi vẫn gọi ta một tiếng Du đại ca, bất quá

bây giờ ngươi đã là hoàng hậu cao quý, xưng hô thế này Du Hàn thật không dám!”

Nhìn thấy Du Hàn trong lòng Diệp Lạc cũng không kinh hỉ, thậm chí

ngay cả cảm xúc phập phồng cũng không, vẻ mặt của nàng cực kỳ bình tĩnh, cặp mắt sáng dừng ở trên khuôn mặt tuấn mỹ của Du Hàn thản nhiên nói:

-“Du đại ca, huynh không cần cười nhạo ta, huynh ngày đó ở Thủy Vân

cung hại Lạc Tử ta cũng sẽ không trách huynh, trong lòng ta vẫn luôn coi huynh là đại ca của ta, chẳng lẽ chúng ta liền biến thành như thế này

sao?”

Du hàn nhìn về phía Diệp Lạc ánh mắt cực kỳ phức tạp, hắn đối với

nàng vào lúc này cơ hồ có thể nói là vừa yêu vừa hận, cũng bởi vì yêu

nên mới hận, hắn từ nhỏ đã ở bên nàng, che chở nàng đợi nàng lớn lên.

Nhưng là sau khi lớn lên nàng lại đi yêu người khác, hắn không thể

chấp nhận kết quả như vậy, hắn không thể chấp nhận người mình yêu sau

bao nhiêu năm được hắn thủ hộ lại giành tình cảm cho người khác, cho dù

người kia là hoàng thượng, là vua của một nước! Cho dù người nàng yêu có là ai đi nữa!

//Nam phụ xấu xa đã xuất hiện lại rồi, một tràng pháo tay cho anh ấy đi nào//

Hắn luôn chờ đợi nhưng là chờ đến cuối cùng kết quả vẫn là như vậy,

nếu đây thực sự là do ông trời an bài, như vậy hắn tuyệt không cho phép

bất kể ai chiếm hữu được nàng!

Nghĩ đến đây trên môi Du Hàn lộ ra một nụ cười giống như ma quỷ nói:

-“Ca ca? Ca ca của ngươi vốn dĩ không phải ta, ta cho tới bây giờ cũng không phải là ca ca của ngươi!”

Diệp Lạc nhìn Du Hàn người mà nàng luôn quen thuộc, bởi vì hắn từ nhỏ cùng nàng lớn lên. Nhưng hiện tại hắn ở trước mắt nàng lại thập phần xa lạ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình tuy rằng cùng hắn lớn lên thê

nhưng kỳ thực nàng chưa từng hiểu rõ hắn.

Trong lòng của nàng vẫn luôn xem hắn như một ca ca ruột thị, nàng

nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lừa nàng để đạt được mục đích của mình, thậm chí không tiếc ra tay với hài tử vừa mới đầy tháng

của nàng!

Tim nàng lúc ấy thật sự rất đau, bởi vì con người hắn vốn thiện lương ôn nhuận như vậy, tại sao đột nhiên lại thay đổi.

Nếu không phải sự thật rành rành ra đó nàng thực sự không thể tin nổi những gì mà mình chứng kiến!

Nhìn khuôn mặt tuấn tú trở nên lãnh mạc, Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong

lòng một trận chua xót, nàng cưỡng chế đau thương nhìn hắn hỏi:

-“Du đại ca, vì sao? Vì sao huynh lại làm như vậy?”

Câu hỏi của Diệp Lạc làm biểu tình của Du Hàn trở nên cực kỳ khó coi, hắn bỗng nhiên tức giận nói:

-“Đừng gọi ta là đại ca, cho tới bây giờ ta vốn dĩ không phải là ca ca của ngươi! Vì sao làm như vậy? Ha ha!”

Nói tới đây Du Hàn độ