
t nhiên điên cuồng cười to, hai tròng mắt đen lạnh lùng xoáy thẳng vào Diệp Lạc gằn từng chữ:
-“Sao người không hỏi chính mình tại sao lại làm như vậy? Ngươi tại
sao yêu hắn? Vì sao? Ngươi rõ ràng đã mất đi trí nhớ liên quan đến hắn,
vì sao vẫn nhớ rõ hắn? Vì sao ngay cả tên của đứa nhỏ cũng là Vân Lạc
Tử? Hắn đã từng thương tổn ngươi như thế, ngươi lại vẫn đối với hắn tình thâm! Nhưng còn ta thì sao? Ta đau khổ thủ hộ bên cạnh ngươi bao năm
như vậy vì cái gì? Đúng, ta không bằng hắn nhưng dựa vào cái gì hắn có
thể dễ dàng có được trái tim của ngươi? Cũng bởi vì hắn là hoàng đế cao
cao tại thượng, là vua của một nước sao?”
Đối mặt với chất vấn của Du Hàn, Diệp Lạc biểu tình vẫn một mảnh lạnh nhạt, nàng thần sắc bình tĩnh nhìn hắn thản nhiên nói:
-“Ta bị thương vốn không mất đi trí nhớ, tất cả đều do huynh làm
đúng không? Huynh đối Lạc Tử nổi sát tâm chỉ là bởi vì ta đặt tên đứa
nhỏ có chữ “Tử”? Nhưng là Du đại ca à, tại sao huynh có thể làm như vậy? Làm sao có thể đối Tử nhi hạ sát thủ? Nó chỉ là một hài tử vừa đầy
tháng, nó căn bản cái gì cũng không hiểu! Làm sao huynh có thể nỡ ra
tay?”
Du Hàn bỗng nhiên dừng tiếng cười, ánh mắt sáng quắc chiếu thẳng vào Diệp Lạc, trên khuôn mặt tuấn mỹ hơi có chút vặn vẹo nói:
-“Tại sao giết nó? Bởi vì nó là nghiệt chủng của hắn, vì nghiệt chủng xuất hiện ngươi mới có thể yêu hắn, cho nên nguyên nhân chân chính là
do nghiệt chủng này mà ra! Nếu như không có nó ngươi tuyệt đối sẽ không
thương hắn càng sẽ không rời khỏi ta!”
Trong mắt Diệp Lạc hiện lên một tia đau xót, nàng lặng yên nhìn Du
Hàn, nội tâm hiện tại cảm thấy vô cùng đau đớn, nàng là vì Du Hàn thay
đổi mà đau lòng, mặc dù nàng không thương hắn nhưng bởi vì từ nhỏ cùng
hắn lớn lên, trong lòng của nàng Du Hàn có một vị trí vô cùng quan
trọng, hắn giống như là đại ca là người thân của nàng, hiện tại thấy hắn như vậy, thật sự làm nàng trái tim băng giá, nàng trơ mắt nhìn hắn trở
nên điên cuồng mà vô lực thay đổi!
Nàng hiện tại mới biết được con người ta trở nên đáng sợ nhất là khi tình yêu biến thành thù hận!
Nàng hít thật sâu một hơi nhìn Du Hàn nói:
-“Nếu đã như vậy, huynh vì sao ban đầu ở trong cung lại dùng hết công lực bức nước hoa hồng ra giúp ta bảo trụ đứa nhỏ?”
Nghe lời này của Diệp Lạc, khóe miệng Du Hàn nhếch lên ý cười, hắn liếc mắt nhìn Diệp Lạc nói:
-“Nếu lúc đó thứ ngươi uống là nước hoa hồng như vậy ta tuyệt đối sẽ
không cứu nghiệt chủng kia! Đáng tiếc đó chỉ là một loại thảo dược bình
thường, căn bản không có tác dụng gì! Lúc ấy Tử Dạ cho rằng nghiệt chủng là của Ứng Vương, vậy mà hắn cư nhiên vẫn có thể hạ thủ lưu tình!”
Diệp Lạc chỉ cảm thấy trong đầu oanh một tiếng, nàng không thể tin
được mở to hai mắt, thân thể run rẩy lui về phía sau, hai tròng mắt gắt
gao nhìn thẳng du hàn run giọng nói:
-“Huynh nói cái gì? Hắn lúc trước không phải ép ta uống nước hoa hồng?”
Du Hàn không có trả lời, hắn ngạc nhiên nói:
-“Ngươi khôi phục trí nhớ?”
Diệp Lạc không để ý tới lời nói của Du Hàn, lúc này trong đầu nàng
hiện lên cảnh hắn ép nàng uống nước hoa hồng, nàng chưa từng nghĩ tới
thứ nước đó vốn dĩ không phải nước hoa hồng, nàng vẫn cho rằng ngay lúc
đó hắn muốn giết con của nàng, nhưng là nàng nhưng không nghĩ đến đó
không phải là nước hoa hồng! Nói cách khác, cho dù lúc ấy Du Hàn không
tới, con của nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm!
Trong nháy mắt Diệp Lạc đột nhiên cảm giác được trong lòng một trận
thoải mái, nàng vẫn luôn đối với việc này canh cánh trong lòng, cũng
chính bởi bì như vậy nàng mới hận hắn mà nay nàng rốt cục tháo gỡ được
nút thắt trong lòng.
Trong lòng đã không có cừu hận, trên mặt Diệp Lạc lần đầu tiên lộ ra
một nụ cười thư thái, bởi vì nàng rốt cục hiểu được nguyên lai hắn đối
với nàng vẫn không đành lòng, mà nàng cũng rốt cục có thể buông ra cừu
hận, có thể thản nhiên đối mặt chính mình, đối mặt với tình yêu của
mình.
//Dù sao cũng cảm ơn Du Hàn, lỡ miệng mà cũng làm được việc tốt, tác
thành cho đôi lứa nhà người ta, giờ thì Lạc tỷ cứ yên tâm mà yêu đi, suy nghĩ nhiều làm gì//
Áy náy
Edit: Muỗi Vove
Sau khi Du Hàn rời đi Diệp Lạc về tới tới khách điếm, chỉ là nàng
không hề nghĩ đến trong gian phòng ngoại trừ Thanh nhi còn có một người
khác đang chờ nàng.
Nhìn Diệp Hạo yên lặng ngồi bên bàn, còn có bộ mặt bất an của Thanh nhi, Diệp Lạc hơi giật mình một cái mới kêu lên:
-“Đại ca!”
Diệp Hạo nghe thấy tiếng gọi của Diệp Lạc chậm rãi xoay đầu lại, chỉ
thấy trong mắt hắn có vô vàn đau thương, ánh mắt hắn dừng ở trên người
Diệp Lạc, thản nhiên nói:
-“Lạc nhi, muội đã trở lại!”
Diệp Lạc nhìn Diệp Hạo lúc này cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì nàng
tới kinh thành vốn dĩ không nói cho bất cứ ai, thậm chí vì không muốn
người ta chú ý nàng còn lựa chọn một khách điếm ở nơi hẻo lánh như thế
này, Diệp Hạo làm sao biết được mà đến đây tìm nàng?
Phảng phất như xem thấu suy nghĩ trong lòng Diệp Lạc, Diệp Hạo không đợi Diệp Lạc lên tiếng nhân tiện nói:
-“Lạc nhi, khách điếm này cũng là một trong những sản nghiệp của Diệp gia ta,