XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327075

Bình chọn: 9.5.00/10/707 lượt.

bởi vì nàng không rõ vì sao nàng ta cứ nhất định đưa

mình vào tử địa.

Nhưng là khi nàng ở Diệp phủ nhìn thấy nàng ta điên điên khùng khùng, ở sâu trong nội tâm nàng cũng không còn hận nữa, không phải bởi vì nữ

nhân kiêu ngạo kia cuối cùng cũng bị báo ứng, không ngờ đó còn chưa phải là một kết cục tàn nhẫn nhất.

Nghĩ đến đây Diệp Lạc chợt nhớ tới Tử Dạ, nghĩ đến ngày đó ở Diệp phủ chẳng lẽ Diệp Linh chết cùng hắn có liên quan gì sao?

Bất quá Diệp Lạc rất nhanh phủ định ý nghĩ này, bởi vì nếu như Tử Dạ

muốn giết Diệp Linh thì làm gì còn chờ tới bây giờ? Hắn nếu đã thả cho

nàng ta quay về Diệp phủ thì chính là không muốn giết nàng, càng không

có lý gì sau khi thả Diệp Linh lại giết nàng.

Thanh nhi thấy Diệp Lạc trầm tư không nói nghĩ nghĩ răng Diệp Lạc vì cái chết của Diệp Linh mà thương tâm vội nói:

-“Tiểu thư người cũng đừng khổ sở nữa, nhị tiểu thư chết đi coi như

cũng là một cách giải thoát, nàng ta kiêu ngạo như vậy, nếu sống mà trở

nên điên điên khùng khùng càng khiến nàng thống khổ hơn thôi.

Diệp Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, Thanh nhi nói không sai, Diệp

Linh luôn luôn kiêu ngạo, nếu nàng ta có một ngày tỉnh táo lại biết mình điên khùng như vậy đối với nàng ta mà nói sẽ là một đả kích rất lớn,

chỉ là nếu lúc trước nàng không đáp ứng tiên hoàng gả cho Tử Dạ thành

Thái tử phi của hắn, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra như vậy?

Nghĩ đến đây trong lòng Diệp Lạc dâng lên một cỗ nồng đậm áy náy, sự xuất hiện của nàng đã gián tiếp hại chết Diệp Linh, nếu không phải

nàng, Diệp Linh hiện tại vẫn là phi tử trong cung, vẫn đang sống một

cuộc sống vô cùng tốt đẹp.

Thanh nhi làm sao lại không biết Diệp Lạc đang suy nghĩ gì? Nàng biết Diệp Linh chết đi Diệp Lạc nhất định sẽ áy náy, cho nên nàng nhẹ giọng

nói:

-“Tiểu thư, người không cần quá tự trách, chuyện của nhị tiểu thư

không phải do người, Tử Dạ thân là vua của một nước, hậu cung cũng sẽ có những phi tần khác, lấy tính cách của nhị tiểu thư làm sao có thể dung hòa với những người khác?”

Diệp Lạc nhẹ nhàng đặt linh vị tới trên bàn, sau đó từ trên ghế đứng

lên bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường phố náo nhiệt, nàng biết

Thanh nhi nói rất đúng, sự thật Diệp Linh tuyệt đối sẽ không cho phép

bất luận kẻ nào cùng nàng ta tranh đoạt, chính điều đó đã tạo nên bi

kịch ngày hôm nay.

Diệp Lạc tâm tình không tốt nhìn bên ngoài, bỗng nhiên một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng.

Nhìn thấy bóng lưng quen thuộc Diệp Lạc phút chốc mở to hai mắt, mắt

thân ảnh kia sẽ biến mất trong dòng người, Diệp Lạc không kịp nghĩ nhiều vội vàng đối Thanh nhi nói:

-“Thanh nhi muội ở đây chờ ta, ta đi ra ngoài một chút!”

Nói xong Diệp Lạc cũng không đợi Thanh nhi trả lời, nhìn xuống dưới

lầu không có người mà ở ngã tư đường cũng không có ai chú ý tới, nàng

lúc này mới nhẹ nhàng từ cửa sổ lầu hai nhảy xuống sau đó trực tiếp men

theo lối nhỏ trong viện đi ra ngoài.

Từ xa mơ hồ truyền tới tiếng kêu của Thanh nhi nhưng Diệp Lạc giờ đã không còn để ý xem Thanh nhi đang nói cái gì.

Thanh nhi đứng ở cửa sổ nhìn bóng dáng Diệp Lạc ngày càng xa, trên

tay cầm đấu lạp không khỏi lộ ra một chút cười khổ, nàng vốn định nhắc

nhở Diệp Lạc mang theo đấu lạp nhưng Diệp Lạc căn bản là không nghe thấy gì hết, nàng không mang theo đấu lạp cứ như vậy đi ra ngoài trong chốc

lát nhất định sẽ có phiền toái.

Thanh nhi vốn định đuổi theo đưa đấu lạp cho Diệp Lạc, nhưng nhìn

thoáng qua linh vị lão cung chủ còn đặt trên bàn do dự một hồi cuối cùng vẫn không có đuổi theo.

Bởi vì lấy thân thủ của Diệp Lạc cho dù gặp phiền toái nàng cũng có

thể có cách giải quyết, nhưng nếu linh vị của lão cung chủ gặp bất cứ sơ xuất gì, như vậy tội của nàng quá lớn rồi.

Diệp Lạc vội vàng chạy đến ngã tư đường, đối mặt với ánh mắt kinh

diễm của mọi người, thế này mới phát hiện mình quên mang đấu lạp, cảm

thấy có chút hối hận, bất quá nàng cũng không có thời gian nghĩ nhiều,

bởi vì hiện tại nếu trở về lấy đấu lạp thì sẽ không kịp.

Nàng sợ sẽ mất dấu người kia, vội tập trung sự chú ý tiếp tục đuổi theo.

Cũng may sau đoạn đường đông đúc này là đến một con phố vắng người,

thân ảnh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt.

Nhìn phía trước kia thân ảnh quen thuộc, trong mắt Diệp Lạc hiện lên

một tia phức tạp, nàng làm bộ như đi dạo, len qua người đi đường không

nhanh không chậm theo sát.

Đường càng đi càng thu hẹp, Diệp Lạc nhìn cảnh sắc chung quanh liền

biết hiện tại đã ra khỏi kinh thành, người đi đường cũng càng ngày càng

ít, đến bây giờ gần như không có một bóng người.

Ngay tại thời điểm nàng âm thầm nghi hoặc bỗng nhiên phía trước xuất hiện thân ảnh màu trắng.

Diệp Lạc trong lòng quýnh lên, nàng bước nhanh đuổi theo nhưng khi

nàng bước ra khỏi lối đi nhỏ, cảnh vật đập vào mắt lại là một rừng cây

rộng lớn, tầm nhìn sớm đã bị che khuất.

Diệp Lạc lắc mình tiến vào rừng cây, chỉ thấy trong rừng cây một mảnh im ắng cũng không có bất luận kẻ nào, chỉ có ngẫu nhiên từng cơn gió

nhẹ thổi qua làm tán cây rung lên phát ra tiếng xào xạc.

Trong m