úc đến vô thanh vô tức phi thân ra ngoài,
thân ảnh rất nhanh liền biến mất trong đêm tối.
Bạch y nam tử nhìn theo phương hướng hắc y nhân biến mất khóe miệng
lộ ra một nụ cười lạnh, hắn nhìn ra bầu trời đen nhánh ngoài cửa sổ,
tròng mắt đen hiện lên một tia tàn nhẫn: Tử Dạ, ta nói rồi ta nhất định
sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cho là Sở Hoàng rơi vào trong tay ngươi là ngươi có thể thắng sao? Nếu Sở hoàng trong tay ngươi đã hết giá trị
lợi dụng thì sao? Đối mặt phản quân cùng Sở quốc giáp công ngôi vị hoàng đế này của ngươi còn có thể ngồi được bao lâu? Lạc nhi a Lạc nhi, ta
thật sự đối với nàng quá mức thất vọng rồi, đến lúc này mà nàng vẫn còn
muốn giúp hắn sao? Chỉ sợ đến lúc đó cho dù nàng dốc hết toàn lực Thủy
Vân cung cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt nàng thôi!
//Không còn gì để mà nói, sao không có gạch ở đây nhỉ, ta sẽ ném thẳng vào mặt Tử Ảnh//
Đêm.
Trong thư phòng Tử Ảnh lặng yên ngồi ở trên ghế nhìn bức mật hàm
trong tay, sắc mặt hắn âm trâm, đôi con ngươi tràn đầy vẻ ưu thương.
Qua một lúc lâu hắn mới chậm rãi buông phong thư trong tay, đứng lên
đi đến bên cửa sổ hướng ánh mắt về phía cảnh vật bên ngoài, trên bầu
trời vầng trăng khuyết chiếu ánh sáng ánh nhàn nhạt chiếu vào một tòa
tiểu lầu các cách đó không xa.
Dưới ánh trăng mờ nhạt dung nhan Tử Ảnh cảng thêm tuấn mỹ, gương mặt
hắn điểm mơ hồ không rõ, con ngươi đen kinh ngạc nhìn bầu trời cùng vầng trăng sáng tỏ. Thân hình cao lớn dưới ánh nến mông lung có vẻ cô tịch.
Không biết qua bao lâu, ngoài thư phòng vang lên từng tiếng bước
chân, ngay sau đó một vị vận trang phục màu xanh bước vào, hắn hướng Tử
Ảnh hành lễ nói :
-‘‘Công tử, có người đưa tới một phong mật hàm. ! !’’
Tử Ảnh cũng không có động đậy, hắn vẫn hướng ánh mắt lên bầu trời, thản nhiên hỏi :
-‘‘Chuyện gì?’’
Thanh y nam tử nói :
-‘‘Công tử, người truyền tin nói công tử hãy tự mình mở xem mật hàm, thuộc hạ không dám một mình xem.’’
Tử Ảnh trầm mặc một hồi, sau đó xoay người nhìn thanh y nam tử trầm giọng hỏi :
-‘‘Là ai đưa mật hàm tới?’’
Thanh y nam tử hơi hơi trầm ngâm một chút nói :
-‘‘Thuộc hạ thấy thân thủ của hắn rất giống những sát thủ trên giang hồ, bất quá hắn tự xưng mình là người Sở quốc.’’
Tử Ảnh nghe xong không khỏi ngạc nhiên nói :
-‘‘Sở quốc?’’
Thanh y nam tử nói:
-“Vâng!”
Sắc mặt Tử Ảnh đột nhiên trầm xuống, hắn lạnh lùng nhìn thanh y nam tử trầm giọng nói:
-“Hắn ở đâu? Đưa hắn đến đây!”
Thanh y nam tử cúi đầu xuống có điểm áy náy nói:
-“Công tử, người nọ võ công vô cùng cao cường, sau khi đến truyền tin liền rời đi, thuộc hạ vô năng không thể giữ lại người nọ, thỉnh công tử trách phạt!”
Nói xong thanh y nam tử sùy sụp xuống.
Tử Ảnh lạnh lùng nhìn hắn trầm giọng nói:
-“Đứng lên đi!”
Nói xong hắn từ trên tay thanh y nam tử tiếp nhận bức mật hàm, sau đó nhẹ nhàng xé mở lấy ra bên trong một phong thư mỏng.
Qua một lúc lâu Tử Ảnh chậm rãi thu hồi mật hàm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó đối thanh y nam tử nói:
-“Người chúng ta phái đi kinh thành hiện tại đã có tin tức gì chưa?”
Thanh y nam tử trả lời:
-“Hồi bẩm công tử, hết thảy đều giống như kế hoạch của công tử, Sở Hoàng đã được Tử Dạ cứu đem về cung rồi!”
Tím mị ảnh khẽ thở dài một hơi chậm rãi nói:
-“Nàng đúng là vẫn nhịn không được mà xuất thủ, nhưng nàng có biết hay không kể từ đây mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp vô cùng?
Thanh y nam tử có điểm nghi ngờ nhìn Tử Ảnh, hắn mở miệng muốn nói gì lại đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống.
Tử Ảnh thản nhiên nhìn thanh y nam tử, trong giọng nói mang theo ngữ khí mệt mỏi trước nay chưa từng có:
-“Ngươi nghĩ gì thì cứ nói thôi!”
Thanh y nam tử do dự một chút, sau đó nhẹ giọng nói:
-“Công tử, những người phái đi tìm phu nhân đã bị mất dấu rồi, họ nói phu nhân dường như cố ý thoát khỏi bọn họ!”
Tử Ảnh nghe lời này trên mặt một mảnh bình tĩnh, hắn nhìn thanh y nam tử thản nhiên nói:
-“Ta đã biết, ngươi ra lệnh cho bọn họ trở về đi, nếu nàng cố tình như thế không ai có thể tìm được nàng!”
Thanh y nam tử hơi chần chờ một chút, nói:
-“Công tử không định tiếp tục tìm phu nhân sao?”
Trên khuôn mặt Tử Ảnh lộ ra một nụ cười thê lương, tự hỏi:
-‘‘Tìm được nàng thì như thế nào? Từ lúc các ngươi cố ý tiết lộ tin
tức cho nàng, lòng của nàng cũng đã không còn ở nơi này nữa rồi, ngày đó nàng quyết định rời đi liền chứng minh hết thảy, ta còn có thể hy vọng
xa vời gì nữa? Trong lòng của nàng vĩnh viễn chỉ có hắn. . . . . . .”
Thanh âm của Tử Ảnh ngày càng nhỏ, câu nói cuối cùng cơ hồ tự nói với chính mình.
Thanh y nam tử không dám nói lời nào chỉ biết im lặng cúi đầu.
Tử Dạ thản nhiên nhìn thanh y nam tử nói:
-‘‘Được rồi, ngươi lui ra đi, nhớ kỹ bức mật hàm này không được tiết lộ ra nửa phần!”
Thanh y nam tử lên tiếng sau đó lắc mình đi ra ngoài.
Thanh y nam tử sau khi rời đi, trong thư phòng lại khôi phục vẻ yên
tĩnh vốn có, Tử Ảnh ngẩng đầu nhìn nửa vầng trăng lơ lửng ngoài cửa sổ,
trong lúc hoảng hốt hắn giống như nhìn thấy gương mặt nàng nhìn hắn mỉm
cười diễm lệ.
Đây chẳng qua là một