rẫm quả
thực chính là si tâm vọng tưởng! Trẫm há có thể dễ dàng bị hắn lật đổ?”
//Dạ ca đang nói đến ai đây mọi người?//
Vệ Tử Thanh không hiểu nhìn Tử Dạ, hắn phát hiện Tử Dạ từ sau khi lên ngôi càng ngày càng trở nên trầm ổn, càng ngày càng có khí chất của một đế vương, tất cả đều khiến hắn bội phục.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tử Dạ, hắn đột nhiên cảm giác được Tử Dạ và có rất nhiều điểm tương tự, nàng yêu Tử Dạ có phải hay không bởi vì bọn họ dù có ở xa nhau cũng có thể hút lẫn nhau?
-“Tử Thanh!”
Thanh âm của Tử Dạ truyền đến làm Vệ Tử Thanh phục hồi tinh thần lại, hắn giật mình cúi đầu xuống nói:
-“Có thuộc hạ!”
Tử Dạ nhìn Vệ Tử Thanh bên môi lộ ra một chút ý cười, Vệ Tử Thanh
theo hắn từ nhỏ lần đầu tiên lộ vẻ thất thần trước mặt hắn, bộ dáng
không yên lòng này là vì cung nữ tên gọi Mộc nhi kia sao?
Nghĩ đến đây Tử Dạ khẽ cười một tiếng nói:
-“Tử Thanh, ngươi là vướng vì tiểu cung nữ kia? Nếu là như vậy ngươi
nên lui ra đi, buổi tối trở lại đây trẫm có chuyện muốn ngươi đi làm!”
Vệ Tử Thanh mơ hồ không hiểu nhìn Tử Dạ, bất quá hắn rất nhanh liền
hiểu ý tứ trong lời nói của Tử Dạ, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên ấp úng nói:
-“Hoàng thượng thuộc hạ không phải. . . .”
Tử Dạ không đợi hắn giải thích khoát tay áo nói:
-“Được rồi, trẫm đã biết, ngươi cứ lui ra đi! Trẫm còn có tấu chương muốn xem, ngươi không cần phải ở đây canh gác!”
Nói xong hắn không hề để ý tớiVvệ Tử Thanh mà ngồi trở lại ghế cúi đầu chăm chú xem tấu chương.
Vệ Tử Thanh lời đến miệng đành phải nuốt trở vào sau đó lặng yên lui ra ngoài.
Tin báo tử
Edit: Muỗi Vove
Kinh thành.
Ở trong một khách điếm vẻ mặt Thanh nhi lo lắng nhìn Diệp Lạc nói:
-“Tiểu thư, người thật sự phải về Diệp phủ sao?”
Diệp Lạc trên tay cầm một tay nải màu vàng, thản nhiên nói:
-“Vì nguyện vọng của mẫu thân, ta phải trở về một chuyến.”
Thanh nhi cúi đầu, nàng biết Diệp Lạc nếu đã quyết định chuyện gì thì không cách nào thay đổi được, nhưng nàng thật sự không muốn quay về
Diệp phủ, bởi vì nàng không muốn tiểu thư biết tin tức Diệp Linh đã
chết.
Sau khi giao Vân Lạc Tử cho Vương thẩm ở trong Thủy Vân cung chăm
sóc, Diệp Lạc liền mang theo bài vị của lão cung chủ chuẩn bị về Diệp
phủ, nàng hiểu nguyên nhân Diệp Lạc làm như thế, nàng cũng biết thời
điểm lão cung chủ qua đời trong lòng có một tâm nguyện đó là có thể trở
lại Diệp phủ, nàng cũng không phải muốn ngăn cản Diệp Lạc đem linh vị
lão cung chủ trở về, chỉ là thời điểm bây giờ không thích hợp.
Bởi vì có một việc Diệp Lạc còn chưa biết, tin tức Diệp Linh đã chết
là do nàng sáng hôm nay ra ngoài tìm hiểu mới biết được. Diệp Lạc và
Diệp Linh cảm tình mặc dù không tốt nhưng Diệp Linh dù sao cũng là muội muội của Diệp Lạc, nếu như Diệp Lạc biết được chuyện này khó tránh khỏi trong lòng cảm thấy tự trách. Nàng không hy vọng Diệp Lạc thật vất vả
mới bình tĩnh trở lại tâm tình lại vì Diệp Linh chết mà trở nên thương
tâm.
Huống chi thái độ của Diệp gia đối với Diệp Lạc vốn đã không có thiện ý, hiện tại Diệp Linh đã chết khó nói được bọn họ sẽ không đem chuyện
này tính lên trên đầu Diệp Lạc, cho nên nàng mới ngăn cản Diệp Lạc quay
về Diệp phủ.
Diệp Lạc nào có biết tâm tư của Thanh nhi? Trên tay nàng nâng niu
linh vị của mẫu thân giống như cảm nhận tâm nguyện bức thiết muốn quay
về Diệp phủ của mẫu thân, chuyện này tính ra kéo dài cũng đã nhiều năm.
Hiện tại thân thế của Diệp Hạo bị phụ thân phát hiện, tin tưởng Diệp
phu nhân không thể ngăn trở mẫu thân quay về Diệp gia, cho nên nàng nhất định phải đem linh vị mẫu thân đưa trở về, xem như là chấm dứt tất cả
mọi ân oán xưa cũ, huống chi kế tiếp nàng còn có một chuyện vô cùng
trọng yếu phải làm.
Chỉ là thái độ của Thanh nhi khiến nàng cảm thấy có điểm kỳ quái, nàng liếc mắt nhìn Thanh nhi hỏi:
-“Thanh nhi, muội làm sao? Muội không muốn ta quay về Diệp phủ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thanh nhi muốn nói lại thôi, nàng không biết có nên nói tin tức Diệp
Linh chết cho Diệp Lạc hay không, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Lạc,
nàng do dự một chút cuối cùng vẫn ấp úng nói ra:
-“Tiểu thư, nô tỳ ngày hôm nay đi nghe ngóng tin tức, nghe nói. . . . . . . Nghe nói nhị tiểu thư đã chết. . . . . . “
Nói tới đây Thanh nhi nhìn thoáng qua Diệp Lạc liền cúi đầu.
Diệp Lạc nghe xong những lời này, trong lòng nao nao, qua một hồi lâu mới hỏi:
-“Thanh nhi, muội từ nơi nào nghe được tin tức này? Nàng ta ở Diệp phủ, làm sao lại đột nhiên chết đi?”
Thanh nhi cắn cắn môi hạ thấp thanh âm nói:
-“Nô tỳ cũng không rõ lắm, chỉ là nghe người ở trong kinh thành nói
nhị tiểu thư không cẩn thận ngã vào trong hồ sen, đợi đến khi hạ nhân
phát hiện ra thì nàng đã chết.”
Diệp Lạc nghe xong trong đôi mắt sáng hiện lên một tia ảm đạm, Diệp
Linh và nàng là tỷ muội cùng cha khác mẹ, tuy rằng tình cảm của các nàng không tốt, nhưng khi nghe được tin tức này trong lòng của nàng vẫn có
chút khổ sở.
Từ khi khôi phục được trí nhớ nàng cũng nhớ lại được tất cả, bao gồm
một màn Diệp Linh dùng thanh chủy thủ đâm thằng vào lưng nàngđ, nàng
từng hận nàng ta
