mẫu thân cùng tất cả mọi người trong Diệp phủ,
nàng khóc đến lê hoa đái vũ thê lương mà tuyệt vọng, nàng muốn Diệp Lạc
từ nay về sau sống cũng sẽ bị thế gian khinh thường!
Mục đích của nàng đã đạt, đến ngày đại hôn hết thảy toàn bộ Diệp phủ
không có người nào đưa tiễn Diệp Lạc, trừ bỏ tỳ nữ mà nàng ta đem từ bên ngoài về!
Nhưng cho dù Diệp Lạc rời khỏi Diệp phủ, trong lòng nàng vẫn có một
nỗi hận khó hiểu, bởi vì Diệp Lạc một thân hỷ phục đỏ chót làm nhói mắt
của nàng! Bộ hỷ phục tinh xảo kia vỗn thuộc về nàng, tại sao lại khoác
lên trên con người xấu xí kia?
Trong một khắc nàng cơ hồ muốn xông tới đem bộ hỷ phục xé rách! Thế
nhưng nàng đã không làm, bởi vì hành động đó không phù hợp với con người bên ngoài ôn nhu như nước của nàng ở trước mặt mọi người.
Nàng xông về phòng ngủ tìm một con dao gọt hoa quả hung hăng cứa một
đường trên cổ tay trắng noãn của mình, máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ mắt của nàng, nhưng là nàng lại điên cuồng cười thành tiếng, tiếng cười của nàng làm kinh động tỳ nữ bên ngoài cùng toàn bộ Diệp phủ, mẫu thân đau
lòng nàng ôm chặt lấy nàng ép ca ca tiến cung đem chuyện nàng tự sát nói cho hắn biết.
Nàng tinh tường nhìn thấy trong mắt ca ca hiện lên một chút do dự
cùng đau đớn, nhưng sau cùng ca ca vẫn sai người truyền tin vào hoàng
cung, nàng dùng khăn thêu trắng noãn che đi máu tươi đầm đìa trên miệng
vết thương, khóe môi gợi lên một nụ cười đắc ý.
Giờ lành đã đến, kiệu hoa đỏ chót dưới sự chỉ trỏ của mọi người hướng hoàng cung đi đến, lúc này khi bóng dáng của nó còn chưa biến mất đột
nhiên một chiếc xe ngựa xa hoa vội vàng chạy tới Diệp phủ vô tình lướt
qua đội ngũ đón dâu.
Hắn đến đây bởi vì hắn đúng như suy nghĩ của nàng không muốn đi đón
dâu, biểu tình của hắn khẩn trương ngồi ở bên người nàng, nhìn vết
thương trên cánh tay nàng còn chưa khô máu, vẻ mặt hắn vô cùng áy náy,
nàng còn bắt gặp trong ánh mắt hắn là nồng đậm yêu thương!
Nàng ngoài mặt giả vờ rơi lệ vùi sâu trong lồng ngực hắn nhưng trong
nội tâm lại đang đắc ý cười Diệp Lạc cho dù được hoàng thượng tự mình tứ hôn Thái Tử Phi thì thế nào? Nàng ta vẫn bại ở trong tay nàng, bởi vì
nàng mặc dù không có thân phận thái tử phi nhưng nàng có được trái tim
của hắn, còn Diệp Lạc thì sao, chẳng qua chỉ là một thái tử phi hư danh
bị thế nhân khinh thường mà thôi!
Giống như nàng suy nghĩ, từ lúc đại hôn cho đến khi trời tối hắn cũng không có rời khỏi nàng nửa bước mà là đáp ứng yêu cầu của nàng ở lại.
Cho dù hắn không ngủ lại ở trong phòng nàng nhưng chỉ cần hắn lưu lại không trở về cung động phòng với Diệp Lạc cũng đã đủ rồi.
Đêm hôm đó nàng thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, nàng đang tính
toán làm thế nào mới có thể đem những thứ vốn thuộc về mình tây toàn bộ
đoạt lại, trong đêm khuya ca ca lại nằm ngoài dự kiến xuất hiện ở trong
phòng ngủ của nàng.
Ca ca nhìn nàng, ánh mắt đầy chỉ trích trách mọc, nói rằng nàng đã
thay đổi! Nàng cười lạnh, nàng thay đổi sao? Không, nàng không thay đổi
nàng, bản chất của nàng vốn là như vậy, chỉ là ca ca căn bản không có
phát hiện ra thôi!
Hắn hiện tại đến chỉ trích nàng là vì Diệp Lạc sao? Hắn nhìn ra cái
gì? Nhìn ra dụng tâm của nàng sao? Nhưng hắn thân là ca ca của nàng, hắn làm sao có thể vì nữ nhân xấu xí đó mà đến chỉ trích nàng? Nàng mới là
muội muội ruột của hắn, không phải sao? Diệp Lạc chẳng qua chỉ là đứa
nhỏ do thị thiếp sinh ra, chỉ có nàng mới là ruột thịt của hắn!
Đối với chỉ trích của ca ca nàng căn bản là chẳng thèm để tâm, ai
cũng không thể đem những thứ thuộc về nàng cướp đi, cho dù người kia có là ca ca của nàng cũng không được!
Đối mặt với ánh mắt châm chọc của ca ca, hơn nữa trong mắt hắn còn
hiện lên một tia thương hại, hắn đang làm cái gì? Hắn thấy nàng đáng
thương sao? Hay là đang thương hại Diệp Lạc? Nàng chợt phát hiện tại
nàng chán ghét ca ca dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng.
Bởi vì người đáng thương không phải là nàng, mà hẳn phải là nữ nhân
xấu xí kia mới đúng! Không phải sao? Trong nội tâm nàng phẫn nộ, nàng
lạnh lùng nhìn ca ca nói: ta muốn nàng về sau sống không bằng chết!
Suy nghĩ của Diệp Linh 4
Edit : Muỗi Vove
Nghe xong những lời này của nàng trên mặt ca ca xẹt qua một chút
thống khổ, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó như có điều muốn nói lại thôi,
cuối cùng lựa chọn trầm mặc rời đi.
Nàng nhìn theo bóng lưng cô tịch của ca ca trong lòng có cảm giác như được trả thù, nàng cũng không biết vì sao nàng lại có cảm giác như thế? Chẳng lẽ là vì ca ca đứng ra bênh vực cho nữ nhân xấu xí mà nàng ghét
nhất sao?
Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, chuyện của người khác nàng không muốn biết cũng chẳng có hứng thú tìm hiểu, cho dù hắn là ca ca của nàng cũng đừng mơ tưởng có thể thay đổi được quyết định của nàng.
Sau ngày nàng khóc thương tâm muốn chết Tử Dạ rốt cục không đành lòng đem nàng mang vào hoàng cung, đúng vậy đây là kết quả nàng muốn thấy
nhất, chỉ có vào hoàng cung kế hoạch của nàng mới có thể từng bước một
tiến hành.
Ở thánh điện, thời điểm nàng nói dối nàng thấy trong mắt hắn hiện lên một chút kinh ng
