đảo đi về
phía Tử Dạ, trong lòng không khỏi kinh hãi, lại xông lên phía trước, đem nàng ngăn lại.
Lần này, Diệp Linh cũng không nguyện ý bị hắn đụng tới, hét lên :
-”Ngươi buông!”
Một tiếng này, kêu rõ ràng vô cùng, lông mày nhăn lại dường như đang nén giận, bộ dáng không có nửa điểm điên cuồng.
Trong mắt Diệp Linh chợt thanh tỉnh, một chút đó cũng không qua được
hai mắt Tử Dạ, hắn thản nhiên ra dấu cho đám thị vệ, lý bảo không cần
giữ lấy nàng.
Viên thị vệ hiểu ý, buông tay khỏi người Diệp Linh, lặng yên lui về
đứng một bên, hai mắt vẫn đang gắt gao nhìn thẳng Diệp Linh, trong lòng
lo lắng nữ nhân điên này có thể hay không đột nhiên dữ dội lên, làm
hoàng thượng bị thương, nếu như hoàng thượng bị thương, như vậy, bọn họ
chỉ có thể ngửa cổ, chờ rơi đầu thôi!
Mà Diệp Linh cũng không có giống như suy nghĩ của đám thị vệ, nàng
chính là, từng bước một, chậm rãi đi về phía Tử Dạ, ở khoảng cách vài
bước chân với hắn thì ngừng lại, nàng kinh ngạc nhìn Tử Dạ, trong mắt
không ngừng rơi lệ, thanh âm nghẹn ngào nói :
-”Tử Dạ. . . . . . Chàng rốt cục đến thăm ta. . . . . . . Chàng đến đón ta hồi cung sao. . . . . . . ?”
Nhìn bộ dáng này của Diệp Linh, Tử Dạ chỉ cảm thấy trong lòng nặng nề, hắn chậm rãi lắc lắc đầu, ôn tồn nói :
-”Linh Nhi, ngươi cùng trẫm, đã không thể quay về được như ngày xưa
rồi, ngươi cần gì phải chấp nhất như vậy? Ngươi hẳn là đã sớm biết,
người trẫm yêu thương không phải là người, mà là Lạc nhi, trừ bỏ Lạc
nhi, trẫm sẽ không yêu bất kỳ ai khác!”
Diệp Linh cắn chặt lấy môi, nước mắt giống như chuỗi hạt đứt tuyến,
từng giọt từng giọt theo gò má tiều tụy của nàng rơi xuống, qua thật
lâu sau, nàng mới khàn giọng nói :
-”Vì sao? Tại sao lại là nàng ta? Tử Dạ, chàng nói cho ta biết. . . . . . . Nếu như lúc trước. . . . . Ta không có. . . . Không có tàn nhẫn
sát hại con của chúng ta. . . . . . . Chàng có thể như vậy đối với ta
sao. . . . . . . . ?”
Tử Dạ nhìn khuôn mặt đầy lệ của Diệp Linh, hắn cũng tự hỏi mình, nếu
như lúc trước, Diệp Linh không bởi vì hãm hại Diệp Lạc, mà tàn nhẫn
thương tổn tới hài tử của hắn và nàng, hắn sẽ yêu nàng sao? Không, nội
tâm của hắn, cũng đang khẳng định nói cho hắn biết, cho dù Diệp Linh
sinh hạ hài tử của hắn, hắn vẫn sẽ không yêu nàng, hắn sẽ lưu lại đứa
nhỏ, nhưng là, hắn vẫn là sẽ không yêu nàng, bởi vì, Diệp Lạc trong lúc
vô tình, đã chiếm cứ trái tim lạnh như băng của hắn.
Thật lâu không nghe thấy Tử Dạ trả lời, biểu tình Diệp Linh có chút
bất an cùng dồn dập, nàng thở hổn hển hai mắt gắt gao nhìn thẳng Tử Dạ,
khẩn thiết nói :
-‘‘Tử Dạ, chàng nói cho ta biết, chàng vẫn còn yêu ta có phải hay không?
Tử Dạ nhìn bộ dáng điên cuồng của Diệp Linh, trong lòng khẽ thở dài một hơi, thản nhiên nói :
-‘‘Linh Nhi, ngươi trước về nghỉ ngơi đi thôi.’’
Nói xong Tử Dạ cũng không đợi Diệp Linh nói chuyện liền rảo bước rời đi.
Diệp Linh ngây ngốc nhìn thân ảnh Tử Dạ dần rời xa, trước mắt sớm đã
bị bao phủ bởi một tầng hơi nước, qua một hồi lâu nàng chậm rãi xoay
người hướng về phía ngược lại với Tử Dạ.
Giờ phút này nàng thoạt nhìn không có nửa điểm điên khùng, nàng nhẹ
nhàng bước đi, gió thổi tung bộ quần áo đỏ chót cùng mái tóc hỗn độn của nàng, trên dung nhan tái nhợt tiều tụy là những giọt nước mắt tuyệt
vọng.
Lúc này nàng vô cùng thanh tỉnh. Tại một khắc nhìn thấy Tử Dạ nàng đã muốn thanh tỉnh, có lẽ nàng căn bản không điên, bất quá nàng chính là
không cam lòng, không cam lòng mà thôi.
Nhớ tới lúc trước nàng vẫn là một thiên kim tiểu thư được nâng niu
trong lòng bàn tay, mà hắn cũng là một thiếu niên anh tuấn, nàng vẫn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, hình ảnh ấy mãi hiển hiện trong đầu
nàng.
Tuổi mười sau trăng tròn, cái lứa tuổi đối với tình yêu vẫn còn mông
lung mơ hồ, nàng nhớ rõ đó là một ngày trời xanh nắng ấm nàng ở hoa viên Diệp phủ thấy hắn đi cùng ca ca, hắn khi đó mặc một thân áo bào màu
tím, dung nhan tuấn mỹ, trong ánh mắt mang theo một chút kiêu ngạo, mỉm
cười hướng về phía nàng chậm rãi đi tới.
Nàng nhìn hắn nháy mắt hoa mắt, cảm giác trong lòng của nàng một khắc này không thể khống chế được nháy mắt bị thiếu biên kiêu ngạo này thu
hút. Từ trước đến này nàng chưa từng có cảm giác này, có kinh hỉ có
ngượng ngùng lại có càng nhiều là bất an.
Trước đây nàng từng vô số lần thử đoán thân phận của hắn, nàng nghĩ
hắn chỉ là một thiếu gia công tử nhà giàu nào đó trong kinh thành, nhưng thật không thể tưởng được hắn dĩ nhiên lại là thái tử đương triều, thời điểm biết được điều này, trong nội tâm nàng lại kinh hỉ vạn phần, nàng
vẫn luôn lo lắng thân thế của hắn không xứng với mình, mà nay lại biết
được hắn là một thái tử cao cao tại thượng, nội tâm của nàng làm sao có
thể không vui đây?
Nàng luôn tâm cao khí ngạo, hơn nữa bởi vì từ nhỏ bị ảnh hưởng bởi
tính cách của Diệp phu nhân nên sớm đã biết cách tính toán người khác,
khi biết được thân phận của hắn nàng đã quyết tâm phải có được hắn.
Thế nhưng nàng còn chưa có nghĩ qua phải gả cho ai làm vợ, bởi vì
luận về tướng mạo cùng tài trí của bất cứ công