ơi tiện tỳ này, người là đang
lừa bổn cung có phải hay không?”
Thân thể Mộc nhi run lên nhè nhẹ, quỳ sụp xuống đất, nói:
-“Công chúa, nô tỳ dù gan có lớn đến thế nào, cũng không dám lừa
người! Việc này chứng thật là thiên chân vạn xác, nếu nô tỳ có nửa câu
nói dối, nô tỳ chết không tử tế!”
Nghe được những lời này của Mộc nhi, Hương Linh công chúa lúc này mới thật sự tươi cười, nàng thay đổi thần sắc lạnh như băng vừa rồi, thân
thiết đem Mộc nhi đang ở trên đất đỡ lên, cười nói:
-“Được rồi, ngươi theo bổn cung nhiều năm như vậy, nếu bổn cung không tin ngươi, sớm đã giết ngươi rồi, ngươi luôn trung thành và tận tâm,
như thế nào có thể lừa bổn cung đây?”
Nói xong nàng lấy tay xẹt qua hai má sưng đỏ của Mộc nhi, thanh âm mềm nhẹ, nói:
-“Vừa mới bổn cung hiểu lầm ngươi, còn đau không?”
Tuy rằng Hương Linh công chúa thái độ ôn nhu vô cùng, nhưng là, Mộc
nhi lại cảm thấy một trận hàn khí chạy dọc toàn thân, thân thể nàng nhịn không được run lên nhè nhẹ, nàng từ nhỏ theo bên cạnh Hương Linh công
chúa, đối với con người nàng ta rất rõ ràng, nếu Hương Linh công chúa
tức giận, như vậy vẫn chưa là gì, nhiều nhất chỉ bị nàng cho vài cái tát là xong chuyện, nhưng nếu nàng đột nhiên ôn nhu vô cùng, vậy chứng tỏ,
sát tâm đã nổi lên.
Mộc nhi nghĩ đến đây, trong lòng lo lắng vạn phần, thâm tâm nàng hận
nhất chính mình không cẩn thận, nghĩ rằng đây là một tin tốt, cho nên
vội vã chạy về báo cho Hương Linh công chúa, mà lại quên mất, công chúa
là một ngươi đa nghi, lúc trước Tử Dạ nhục nhã nàng ta như thế, nếu như
nói Tử Dạ muốn thú công chúa, nàng ta như thế nào có thể dễ dàng tin
tưởng?
Đi theo hầu hạ bên người Hương Linh công chúa, nàng vẫn luôn thập
phần cẩn thận, thế nhưng hiện tại, nàng nhất thời mất đi linh mẫn, suýt
nữa thì tính mạng khó bảo toàn.
Mộc nhi nhìn cặp mắt Hương Linh công chúa toát ra sát ý nồng đậm,
trong lòng càng thêm sợ hãi, thân thể nàng run lên nhè nhẹ, lại nặng nề
quỳ xuống, run giọng nói:
-“Công chúa tha mạng, những lời của nô tỳ đều là thật, tuyệt đối không có nửa điểm giả dối, thỉnh công chúa minh xét!”
Hương Linh công chúa trong mắt hiện lên một tia hung ác, ngữ khí lại
ôn nhu thêm vài phần, nàng xem Mộc nhi không ngừng phát run, cười nói:
-“Bổn cung bảo này Mộc nhi, ngươi sợ cái gì? Ngươi mang đến tin tức
tốt như vậy cho bổn cung, bổn cung cám ơn ngươi còn không kịp nữa là,
như thế nào lại giết ngươi!”
Thân thể Mộc nhi càng thêm phát run, nàng hiện tại, chỉ hy vọng có
người đến cứu mình, nếu không, nàng cũng sẽ như những vị phi tần Sở
quốc, nửa đêm, lặng yên không một tiếng động chết thảm! Nàng không muốn
như vậy! Nàng không muốn!
Có lẽ mạng của Mộc nhi vẫn chưa đến tuyệt lộ, lúc này, cửa phòng ngủ
đột nhiên bị đẩy ra, một vị cung nữ đi đến, đối Hương Linh công chúa bẩm báo:
-“Công chúa, thánh chỉ của hoàng thượng truyền đến, thỉnh công chúa ra đại đường tiếp chỉ!”
Hương Linh công chúa nghe vậy không khỏi hơi sững sờ, nàng rất nhanh khôi phục thần trí, đối vị cung nữ kia thản nhiên nói:
-“Bổn cung đã biết, ngươi lui ra đi!”
Đợi sau khi vị cung nữ lui ra, Hương Linh công chúa mới quay đầu nhìn về phía Mộc nhi đang quỳ trên mặt đất, sự hung ác trong ánh mắt đã dần
mất đi, nàng lạnh lùng thốt:
-”Vẫn chưa chịu dậy bồi bổn cung thay y phục sao?”
Mộc nhi trong lòng mừng rỡ, nàng biết, Hương Linh công chúa tạm thời sẽ không giết nàng, lập tức khấu đầu, nói:
-”Vâng!”
Nói xong, liền đứng lên, tay chân lanh lẹ giúp Hương Linh công chúa thay quần áo.
Sau một lúc lâu, dưới bàn tay khéo léo của Mộc nhi, Hương linh công
chúa lộng lẫy thướt tha, nàng hài lòng đứng trước bàn trang điểm, khóe
miệng mỉm cười, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, hướng đại sảnh đi đến.
Đến đại sảnh, chỉ thấy trong hành lang đứng không ít cung nhân, trên
tay mỗi vị cung nhân đều phụng một cái cái khay phủ khăn đỏ, hơn nữa, ở
chính giữa đại sảnh, còn đặt vài cái rương to, không biết bên trong có
những thứ gì.
Một vị công công thấy Hương Linh công chúa đi ra, vẻ mặt tươi cười nghênh đón, cung kính hành lễ, nói:
-”Nô tài tham kiến công chúa!”
Hương Linh công chúa liếc mắt nhìn viên công công, biết hắn là công
công bên người Tử Dạ, lập tức nở một cái nụ cười thân thiết, lấy tay nhẹ nhàng nâng hắn dậy, cười nói
-”Công công không cần đa lễ, nơi này cũng không phải Sở quốc, bổn
cung bất quá cũng chỉ là một khách nhân thôi, không cần công công phải
hành đại lễ?”
Viên công công thụ sủng nhược kinh nhìn hương linh công chúa, nói:
-”Nô tài không dám!”
Hương Linh công chúa mỉm cười, chuyển chủ đề, hỏi:
-”Không biết công công đến đây có việc gì?”
Viên công công nhìn Hương Linh công chúa, lấy lòng nói:
-”Công chúa, nô tài là phụng ngự chỉ của hoàng thượng.”
Nói xong viên công công lấy ra thánh chỉ, lớn tiếng nói:
-”Sở quốc Hương Linh công chúa tiếp chỉ!”
Hương Linh công chúa bởi vì là dị quốc công chúa, cho nên, khi tiếp
chỉ cũng không cần quỳ xuống, nàng nhẹ nhàng hạ thấp thân thể, sau đó
liền đứng yên ở một bên nghe viên công công tuyên đọc thánh chỉ.
-”Phụng th