XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thất Sủng

Thái Tử Phi Thất Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213422

Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.

một hơi, cưỡng chế chua

xót trong lòng, đối Diệp Lạc nói:

-”Tiểu thư, nô tỳ trước giúp người rửa mặt chải đầu, một lúc nữa hoàng thượng sẽ qua cùng dùng bữa!”

Diệp Lạc khẽ thở dài một hơi, quay đầu nhìn Thanh nhi, nói:

-”Thanh nhi, quá khứ ta đã từng ở đây phải không?”

Nói xong, cũng không đợi Thanh nhi trả lời, lại thở dài một hơi, sâu kín nói:

-”Thanh nhi, muội nói, ta và đứa nhỏ theo hắn hồi cung, có phải hay không là một sai lầm?”

Thanh nhi đè nén chua xót trong lòng, miễn cưỡng cười nói:

-”Trong lòng tiểu thư yêu hoàng thượng, đúng không? Nếu là như vậy,

liền sẽ không sai, hơn nữa, đứa nhỏ là hài tử của hoàng thượng, hoàng

thượng làm sao có thể đồng ý tiểu thư mang theo tiểu cung chủ rời đi

đây? Nếu là như vậy, tiểu thư liền an tâm ở lại trong cung thôi, đừng

suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện quá khứ, tiểu thư xem như đã quên, vậy

hãy để cho nó qua đi thôi!”

Diệp Lạc hít thật sâu một hơi, đem cảm giác khó chịu đè nén xuống,

đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một cung nữ đi vào, hướng Diệp Lạc hành lễ, cung kính nói:

-”Nương nương, Sở quốc Hương Linh công chúa cầu kiến!”

Nghe xong cung nữ bẩm báo, Diệp Lạc không khỏi nao nao, nàng nhìn

Thanh nhi, cũng thấy trong mắt Thanh nhi một tia nghi hoặc, hiển nhiên,

đối với Sở quốc công chúa, Thanh nhi cũng không biết.

Diệp Lạc thấy vị cung nữ đang chờ đợi nàng phân phó, liền áp chế nghi hoặc trong lòng, thản nhiên nói:

-”Ngươi quay về nói với Hương Linh công chúa, bổn cung một hồi sẽ ra!”

Vị cung nữ lên tiếng, rồi cung kính lui xuống.

Diệp Lạc từ trên ghế đứng lên, đợi Thanh nhi giúp nàng sửa sang y phục, liền đi ra ngoài.

Đi vào đại sảnh, chỉ thấy cung nhân Ly cung đứng ngay ngắn thành hai

hàng, nhìn thấy Diệp Lạc, vội hướng nàng hành lễ, mà ở vị trí chính giữa đại sảnh, một vị nữ tử dung mạo diễm lệ đang ngồi, nàng mặc phục sức Sở quốc lộng lẫy sang trọng, càng làm nổi bật dung nhan diễm lệ vô song

của nàng. Hơn nữa, nàng là khách nhân, nhưng lại tự ý ngồi ở ghế cao

trên đại đường, hiển nhiên là không xem Diệp Lạc – chủ nhân của Ly cung

để vào mắt, thậm chí, khi biết Diệp Lạc đến, cũng không đứng lên hành

lễ, mà quay mặt sang một bên, làm bộ không nhìn tới.

Thanh nhi thấy vị nữ tử kia kiêu ngạo không hiểu lễ nghi, cư nhiên

ngồi ở vị trí đáng ra là của Diệp Lạc, thậm chí rõ ràng biết Diệp Lạc đã đến, vẫn không hành lễ, trong lòng không khỏi cảm thấy phản cảm, tính

nàng vốn thẳng thắn, lúc này bất mãn trong mắt càng thêm rõ ràng.

Trái ngược với Thanh nhi, biểu tình trên mặt Diệp Lạc vẫn tự nhiên

lạnh nhạt, nàng thản nhiên hướng đám cung nhân phía dưới miễn lễ, sau đó mới đối mặt với vị nữ tử trên kia, mỉm cười nói:

-”Hương Linh công chúa quả nhiên tướng mạo xinh đẹp vô song, bổn cung thật sự cảm thấy không bằng…!”

Hương Linh công chúa đắc ý cười, lúc này mới quay đầu hướng về phía

Diệp Lạc, đợi nàng xem rõ dung mạo Diệp Lạc, trong lòng không khỏi cả

kinh, một cảm giác ghen tị mãnh liệt xông lên đầu, làm nụ cười trên mặt

nàng nháy mắt trở nên cứng đờ!

Hương Linh công chúa luôn đối với dung mạo chính mình cực kỳ tự phụ,

tin tưởng vẻ đẹp thế gian hiếm có, thế nhưng, người trước mắt một thân y phục màu trắng này so với nàng còn xinh đẹp hơn mấy phần, nàng ta thản

nhiên đứng trong đại sảnh, biểu tình lạnh nhạt nhìn nàng, mỗi cái nhăn

mặt nhíu mày, mỗi cái nâng tay nhấc chân đều toát ra khí chất thoát tục

từa thần tiên.

Edit: Muỗi Vove

Hương Linh công chúa lòng dạ thâm sâu, sau một thoáng sửng sốt, rất

nhanh liền khôi phục vẻ mặt kiêu ngạo, thần thái tự nhiên nhìn Diệp Lạc, tựa tiếu phi tiếu nói:

-”Ngươi chính là chánh phi của Dạ ca? Thật sự nghe danh không bằng

gặp mặt, Dạ ca làm sao có thể thích một nữ tử giống như ngươi?”

Thái độ của Hương Linh công chúa làm Thanh nhi tức giận, nàng tính

cách thẳng thắn, nhìn không quen người hung hăng càn quấy, tự cao tự đại như vậy, lúc này lại đối với Diệp Lạc vô lễ, rốt cuộc không nhịn được,

lập tức đi lên phía trước, lớn tiếng nói:

-”Hương Linh công chúa, người là Sở quốc công chúa, không sai, thế

nhưng tiểu thư nhà ta cũng là hoàng hậu Tây Lương quốc, người sao có thể đối với tiểu thư nhà ta vô lễ như thế? Chẳng lẽ người Sở quốc đều không biết đúng mực?”

Còn không đợi Hương Linh công chúa đáp lời, cung nữ tùy thân của nàng thấy Thanh nhi dám cả gan trách mắng Hương Linh công chúa, cũng không

phục mà cả tiếng:

-”Lớn mật! Ngươi là tiện tì từ đâu tới? Dám bất kính đối với công chúa như thế?”

Hương Linh công chúa trong lòng giận dữ, thân phận nàng tôn quý, quen được chiều chuộng tung hô, hiện tại bị Thanh nhi chỉ trích trước mặt

nhiều người, lập tức tức giận đến trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cười lạnh

một tiếng, nhìn Diệp Lạc, nói:

-”Chánh phi nương nương, chẳng lẽ ngươi thân là người đứng đầu hậu

cung, lại không biết cách quản thúc hạ nhân sao? Bổn cung thật là được

mở rộng tầm mắt rồi!”

Đối mặt với chất vấn của Hương Linh công chúa, biểu tình của Diệp Lạc vẫn lạnh nhạt, khóe miệng nàng gợi lên một nụ cười trào phúng, không

buồn không vui nói: