hường, người khác
làm sao có thể dễ dàng bắt chước? Khi hắn trong lúc vô ý biết được, mẫu
hậu bị hại, hắn nên nghĩ đến Tử Dạ đã không đếm xỉa gì đến lời hứa hẹn,
giết mẫu hậu, Tử Dạ ngay cả mẫu hậu cũng không muốn buông tha, như thế
nào có thể chịu được bị nữ nhân của mình phản bội?
Nghĩ đến vẻ mặt lạnh nhạt của nàng, còn có đôi mắt kia trong sáng
mang theo ưu thương, Tử Ảnh chỉ cảm thấy sâu trong nội tâm đau đớn,
khuôn mặt tuấn mỹ bởi vì đau khổ mà trở nên vặn vẹo, nghĩ đến mẫu hậu
chết thảm, còn có Diệp Lạc, Tử Ảnh chỉ cảm thấy một cỗ hận ý trong lòng
mãnh liệt dâng lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ che kín bởi vẻ lạnh lẽo, hai
tay siết chặt, Tử Dạ, ngươi chờ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn ngươi mất đi hết thảy, có hối cũng không kịp!
Tử Ảnh chậm rãi đưa tay vào trong người, lấy ra một phong thư, sau đó từ từ mở ra, bên trong lộ ra hai cái lệnh phù.
Nhìn lệnh phù trong tay, trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tử Ảnh lộ ra một
nụ cười ác ma, Tử Dạ, ngươi cho là ngươi thắng sao? Ngươi nằm mơ cũng
không nghĩ đến, hổ phù căn bản không ở trong tay mẫu hậu, mà là ở trong
tay ta?
Ai cũng không nghĩ tới, hổ phù của Tây Lương quốc lại nằm trong tay
của Ứng Vương gia thoạt nhìn ôn hòa vô hại, tất cả mọi người đều nghĩ,
lão phật gia sau khi qua đời, hổ phù liền rơi vào tay Long Ngữ Lan, kỳ
thật, chỉ có Tử Ảnh biết, ở thời điểm khi lão phật gia qua đời, hai khối hổ phù được người tự tay giao cho hắn! Thậm chí ngay cả mẫu hậu cũng
không biết chuyện này!
Mà mẫu hậu qua nhiều năm như vậy, chậm chạp không tiến hành tranh
quyền đoạt vị, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hoàng thượng kiêng kị
binh quyền trong tay mẫu hậu, lại không biết, hổ phù căn bản không ở
trong tay bà?
Tử Ảnh chậm rãi đứng lên, đi đến trước cửa sổ, nhìn vầng trăng cao
cao trên bầu trời, tròng mắt đen thâm trầm bắn ra một đạo hàn quang, hắn vốn không nghĩ đến đoạt đi giang sơn của Tử Dạ, nhưng là, Tử Dạ khinh
người quá đáng, giết mẫu hậu, giam lỏng nữ nhân mà hắn yêu nhất, lừa gạt hắn, tất cả đều không thể tha thứ! Hắn muốn y mất đi hết thảy, đem y
giẫm đạp dưới chân! Mới có thể thỏa mối hận trong lòng!
Edit: Muỗi Vove
Hoàng cung, ngự thư phòng.
Tử Dạ lặng yên ngồi ở sau thư án, ngưng thần nhìn tấu chương trong
tay, ở một góc án thư, đốt một lư hương tinh xảo, khói nhẹ trong lò bay
ra vấn vít quanh phòng, tản mát ra mùi thơm, thấm vào ruột gan, khiến
người ta cảm giác an thần thoải mái.
Cửa thư phòng bị người ta nhẹ nhàng đẩy ra, Vệ Tử Thanh một thân y phục thị vệ bước vào.
Hắn khẽ đi tới trước thư án, nhẹ giọng đối với Tử Dạ nói:
-”Gia, thuộc hạ lục soát toàn bộ Phượng Hoàng cung và Tư Mã phủ, cũng không phát hiện ra Hổ phù.”
Tử Dạ mày kiếm nhíu chặt, chậm rãi buông tấu chương trong tay, trầm tư một chút, trầm giọng nói:
-”Việc này Binh bộ thượng thư đã từng cùng bản Thái tử bàn qua, nói
rằng Hổ phù lần cuối cùng điều động cấm quân, là khi Thái hậu vẫn đang
còn tại thế, tính ra đã hơn bốn mươi năm rồi, lúc ấy vì ủng hộ phụ hoàng đăng cơ, Thái hậu lợi dụng Hổ phù trong tay điều động cấm quân, khi đó, Hổ phù là ở trong tay Thái hậu, mà một khối khác cũng nằm trong tay lão Thừa tướng, về sau, đích thân Thái hậu can thiệp, đưa Tư Mã Văn lên làm Thừa tướng, Hổ phù tự nhiên rơi vào tay Tư Mã Văn, dựa theo tính cách
của Thái hậu, bà ta tuyệt đối đã đem Hổ phù giao cho Tư Mã Văn, mà sau
khi bà ta tạ thế, hổ phù phải ở trong tay Long Ngữ Lan mới đúng, Long
Ngữ Lan tự cao tự đại như thế, Hổ phù có thể điều động cấm quân của Tây
Lương quốc tương đương với thế lực Tư Mã gia, nếu không, bà ta tuyệt đối không dám kiêu ngạo!”
Nói đến đây, Tử Dạ dừng một chút, lại nhìn Vệ Tử Thanh nói:
-”Ngươi phải lưu ý một chút Phượng Hoàng cung, xem trong phòng ngủ
của Long Ngữ Lan có cơ quan gì hay không, hừ, lấy tính cách cẩn thận của Long Ngữ Lan, Hổ phù trọng yếu như thế, há có thể dễ dàng bị người ta
tìm thấy?”
Vệ Tử Thanh muốn lên tiếng, hơi chần chừ một chút, lại nói:
-”Gia, thuộc hạ nghe nói Thái tử phi bị nhốt trong đại lao? Hiện tại
thời tiết rét lạnh như thế, thuộc hạ cảm thấy, gia đối xử với Thái tử
phi như thế, có phải hay không…”
Tử Dạ khuôn mặt trầm xuống, không đợi Vệ Tử Thanh nói xong, liền lạnh lùng cắt đứt lời hắn:
-”Tử Thanh! Ngươi khi nào thì trở nên quan tâm đến Thái tử phi?”
Vệ Tử Thanh trong lòng cả kinh, vội vàng cúi đầu nói:
-”Thuộc hạ không dám!”
Tử Dạ hai tròng mắt sắc bén nhìn thẳng Vệ Tử Thanh, qua một lúc lâu, sắc mặt mới chậm rãi hòa hoãn hơn một chút, thản nhiên nói:
-”Tử Thanh, bản Thái tử niệm tình ngươi đi theo bản Thái tử nhiều
năm, luôn trung thành tận tâm, chuyện này, bản Thái tử sẽ không truy
cứu, tự giải quyết cho tốt đi!”
Vệ Tử Thanh trong mắt hiện lên một tia phức tạp, trầm mặc một hồi mới lên tiếng:
-”Vâng!”
Tử Dạ thu hồi ánh mắt, ngữ khí thản nhiên:
-”Được rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi!”
Nói xong, Tử Dạ cũng không để ý đến Vệ Tử Thanh, cúi đầu, tiếp tục xem tấu chương.
Vệ Tử Thanh yên lặng thối lui ra khỏi ngự thư phòng, vừa rồi thời
điểm đối mặt với Tử Dạ, tro