
Tề Thịnh từ xa đi tới.
Đây là lần thứ ba tôi nhìn thấy Tề
Thịnh, khuôn mặt anh ta đen hơn lần trước, vẻ phiền muộn bớt đi. Đàn ông mà, đen một chút thì càng ra dáng đàn ông hơn.
Dẫn đầu cả đám
yến oanh hành lễ, nói đôi ba câu cho phải phép xong, lúc quay lại thì
nhìn thấy vẻ gian xảo trong mắt chư vị phi tần, lòng tôi rất không vui,
định sẽ giáo dục mấy đồng bào này vài điều: Các người đúng là đám mỹ
nhân não rỗng! Chẳng lẽ trước nay không biết tính cách của đàn ông quan
trọng hơn vẻ bề ngoài hay sao?
Đồng thời, tôi lại thấy oán Ti Mệnh Tinh Quân, nếu cho tôi cái thể xác của tên Thái tử kia thì tốt biết bao!
May mà Tề Thịnh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng với tất cả mọi người nên trong
lòng tôi cũng dễ chịu hơn. Nghe Tề Thịnh nói mấy câu rồi cho đám cung
tần mỹ nữ lui hết, trong lòng tôi lại càng vui mừng, không nén được mà
quay lại nhìn Lục Ly một cái, chợt nhận ra vẻ mừng rỡ trong đôi mắt
nàng.
Không ngờ Lục Ly cũng là người đồng đạo, tôi thực sự muốn
nắm lấy đôi bàn tay của cô, gọi một tiếng “đồng chí”, thì ra cô cũng
không muốn Tề Thịnh độc chiếm những người đẹp kia.
Không kìm được, tôi bóp mạnh bàn tay đang đỡ mình của Lục Ly, khẽ mỉm cười với cô.
Lục Ly đáp lại tôi bằng một nụ cười, tay cũng bóp mạnh bàn tay tôi.
Tề Thịnh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn tôi một cái, khi ánh mắt dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt nhau của tôi và Lục Ly, khóe môi hơi nhếch lên
khiến tôi giật thót, suýt nữa thì hất mạnh bàn tay của Lục Ly ra, định
cất tiếng phân trần: Tôi chưa hề đụng đến bất kỳ những người đẹp nào
trong Đông Cung của anh đâu!
Chẳng ngờ, Tề Thịnh không nói gì,
chỉ quay người đi thẳng vào Đông Cung. Chờ đến khi nhìn thấy Tề Thịnh đi một mạch vào trong điện của mình, tôi mới chợt hiểu. Trời ạ! Tên tiểu
tử này bỏ qua tất cả những mỹ nhân kia, không lẽ lại đến ngủ với tôi?
Lục Ly dùng lực nhéo một cái, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cô vẫn nở nụ
cười, sau đó đưa mắt liếc nhìn Tề Thịnh đang ở trong điện, rồi lại quay
lại nhìn tôi vẻ động viên, khích lệ.
Tôi nhìn theo ánh mắt Lục
Ly, thấy Tề Thịnh đã quay người lại, đang nhìn tôi bằng khuôn mặt không
chút biểu cảm, từ từ giơ hai cánh tay lên.
Đây là đang bảo tôi đến ôm một cái à?
Trong đầu tôi lập tức xảy ra cuộc chiến nảy lửa giữa lý trí và tình cảm, cuối cùng tôi phải thuyết phục mình rằng Hàn Tín thuở thiếu thời cũng phải
chịu bao nỗi nhục nhã. Sau đó, trước ánh mắt nhìn chằm chằm của rất
nhiều cung nữ, tôi nhắm mắt nghiến răng, bước tới ôm chặt Tề Thịnh bằng
cái ôm của người anh em.
Tôi đúng là đồ không biết xấu hổ, đúng là đồ ham sống sợ chết, đúng là đồ chẳng ra gì, đúng là…
Tề Thịnh không động đậy, hai tay vẫn dang ra, lạnh lùng nói: “Thay áo”.
Hả? Thì ra không phải là anh ta muốn ôm! Tôi ngượng ngùng buông tay, trong
lòng thắc mắc, không biết người anh em này muốn thay quần áo hay à muốn
đi giải quyết?
Tề Thịnh liếc xuống nhìn tôi, cười nhạo một tiếng rồi hỏi với giọng khinh miệt: “Gấp đến mức không đợi thêm được nữa à?”.
Tôi ngây ra, một hồi sau mới hiểu ý của Tề Thịnh, đầu óc nóng bừng lên,
suýt nữa thì chửi thành lời. Trời đất, nam tử hán đại trượng phu như tôi hằng ngày phải trải qua biết bao sóng gió còn chịu được, thế mà đối với anh lại gấp đến mức không chờ được sao?
Chính anh mới không chờ được, cả nhà anh mới không chịu được!
Có lẽ nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của tôi, Lục Ly vội bước tới, vừa đưa mắt ra hiệu cho đám cung nữ vừa cởi áo khoác cho Tề Thịnh. Các cung nữ khác thấy thế cũng bước tới vây quanh, người thì giúp Lục Ly, người thì tới
thay áo xống cho tôi.
Tôi trấn tĩnh lại, hiểu hoàn cảnh của mình lúc này, dù sao tôi cũng chỉ mới là một thái tử phi bé con con, cách
ngôi vị thái hậu còn rất xa, chẳng có thanh thế gì để phô trương, thôi
tạm thời cứ nhịn vậy.
Thế nên, tôi cũng bắt chước theo kiểu của Tề Thịnh, hơi dang hai tay ra, để mặc các cung nữ thay áo giúp.
Ha! Khỏi phải nói, chỉ cần nhắm mắt lại, không nghĩ đến hình thể hiện tại của mình nữa thì cảm giác này cũng rất tuyệt!
Sau khi thay xong thường phục thì nội thị từ ngoài điện mang thức ăn tới.
Lúc đó tôi mới chợt nhớ đến bát cháo mùng Tám tháng Chạp của mình, liền
quay đầu lại nhìn Lục Ly, dùng khẩu hình miệng hỏi: Vẫn còn để cháo cho
ta chứ?
Lục Ly tỏ vẻ bất đắc dĩ, thận trọng đưa mắt liếc Tề Thịnh một cái rồi quay sang gật vội với tôi.
Cuối cùng thì tôi cũng yên tâm, im lặng ngồi trên ghế, kiên nhẫn chờ tô cháo mùng Tám tháng Chạp của mình. Ai ngờ, Tề Thịnh bỗng nhiên lạnh lùng
cười một tiếng, đứng lên hất tay áo bỏ đi.
Việc Tề Thịnh rời đi
đột ngột không chỉ khiến Lục Ly mà ngay cả tôi cũng phải sững sờ. Một
hồi sau tôi mới lấy lại tinh thần thì đã thấy Lục Ly đang quỳ bên cạnh,
ngước lên nhìn tôi, gọi bằng giọng rất quan tâm: “Nương nương…”.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn cửa điện rồi lại cúi xuống nhìn Lục Ly, hỏi với giọng ngạc nhiên: “Sao chưa mang cháo lên cho ta?”
Lục Ly: “…”
Mặc dù Thái tử đã bỏ đi nhưng các món ăn thì vẫn phải mang lên. Trước một
mâm cỗ thịnh soạn, tôi ăn rất ngon lành, nghĩ đến chuyện tối hôm nay
không