
ng lại trên không,
sau đó đặt lên vai tôi, ôm chặt tôi vào lòng.
Trong lòng tôi cảm thấy ghê tởm tới mức sởn cả da gà. Mẹ kiếp, nếu không phải cảm thấy
chiếc thuyền của nhà anh to hơn, vững hơn thì đừng hòng ông đây chịu
diễn màn kịch này.
Lúc ấy, Nhà xí huynh ở phía sau tôi mới nói
bằng giọng áy náy: “Tam ca, Tam tẩu nửa đêm lưu lạc bên ngoài, thần đệ e ảnh hưởng đến danh tiết nên vừa rồi không dám nói trước mặt binh lính,
mong Tam ca tha tội”.
Tề Thịnh khẽ gật đầu, hạ giọng nói: “Không sao, nàng ấy không sao là tốt rồi”.
Mẹ kiếp, đúng là dàn diễn viên có thực lực, vai nữ chính xuất sắc nhất
chắc chắn là tôi rồi, chỉ có điều vai nam chính xuất sắc nhất không biết là ai.
Đúng lúc tôi đang nghĩ vậy thì đồng chí Lục Ly, nữ diễn
viên phụ xuất sắc nhất cũng sang thuyền theo Tề Thịnh, nhìn thấy tôi bèn lao tới, vừa khóc vừa cười, nói: “Tiểu thư, tiểu thư! Tốt quá, tiểu thư không sao là tốt rồi!”.
Tôi nhân dịp đó bèn thoát ra khỏi vòng
tay của Tề Thịnh, quay sang ôm lấy Lục Ly, lần này thì ôm thật sự, rồi
khẽ cười, nói: “Ngốc ạ, ta thì có thể có chuyện gì được chứ? Ta cao số
lắm!”.
Lục Ly vừa khóc vừa gật đầu, gạt nước mắt đang định mở
miệng nói thì đột nhiên mặt biến sắc, kêu lên một tiếng thất thanh, gạt
mạnh tôi sang một bên.
Vì bị bất ngờ, tôi ngã ngồi xuống sàn
thuyền, vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy một đoàn tiễn màu đen cắm vào
ngực Lục Ly, còn thân người thì đang từ từ đổ về phía sau.
Vì
Lục Ly mới bước lên thuyền nên phía sau lưng cô là mạn thuyền, còn phía
trước là nước sông đen ngòm chảy xiết. Tôi không kịp nghĩ nhiều, vội
nhào tới giữ lấy vạt áo của Lục Ly.
Trên mặt sông đen ngòm bỗng
nhiên xuất hiện rất nhiều thuyền nhỏ, trông giống như những phiến lá
bồng bềnh trên mặt nước. Trên những chiếc thuyền đó ẩn giấu rất nhiều
hắc y nhân, tay cung tay nỏ nhắm về phía đầu thuyền chúng tôi đang đứng. Trên sàn thuyền phía sau, tên bay rào rào như mưa, các hộ vệ trên cả
hai thuyền vội vã lấy cung nỏ ra bắn trả, nhưng chiếc thuyền lớn ở trong sáng, còn thuyền nhỏ lại ở trong tối, thế nên tỉ lệ thương vong giữa
hai bên khá chênh lệch. Các hộ vệ bên cạnh Tề Thịnh đã tạo thành một
vòng tròn bảo vệ anh ta, đồng thời vung binh khí gạt các mũi tên, phía
trước Nhà xí huynh cũng có hai, ba người bảo vệ.
Một mình tôi
nằm bò ra ở mũi thuyền, tay giữ chặt lấy vạt áo của Lục Ly, quay đầu lại hét về phía đám đông: “Mau lại cứu người! Mau lại cứu người!”.
Nhưng chẳng ai thèm để ý đến tôi, chẳng có lấy một người để ý đến tôi.
Thân hình Lục Ly nặng trịch, một tay còn lại của tôi bám chặt lấy mạn thuyền nhưng vẫn bị sức nặng của cơ thể Lục Ly kéo dần ra phía ngoài thuyền.
Giảm béo, giảm béo! Nếu có thể sống sót rời khỏi chiếc thuyền này, nhất định tôi phải bảo nha đầu này giảm béo mới được! Những thị vệ bên cạnh Tề
Thịnh lần lượt ngã xuống, cuối cùng Tề Thịnh cũng nhìn thấy tôi, anh ta
khua kiếm gạt một mũi tên đang bay tới, miệng gầm lên: “Buông ra, tránh
ra phía sau lưng ta!”.
Nếu không phải vì đang cắn chặt răng dồn sức thì tôi đã cắn cho anh ta một miếng.
Các người có thể không xứng là đàn ông, nhưng đừng tưởng rằng ta cũng không xứng là đàn ông như các người.
Lục Ly rên lên một tiếng, mở mắt ra nhìn tôi, thều thào: “Tiểu thư buông
tay ra đi, Lục Ly quả không uổng công theo tiểu thư. Kiếp sau, tiểu thư
lại làm tiểu thư, Lục Ly lại làm a hoàn hầu hạ tiểu thư”.
Phần
lớn thân hình tôi đã nhô ra phía ngoài thuyền nên lúc này không còn nhìn rõ tình hình trên thuyền nữa, nghe Lục Ly trù dập tôi kiếp sau lại phải làm đàn bà, không nén được, tôi lên tiếng mắng: “Mau tỉnh lại đi, kiếp
sau ngươi mới làm tiểu thư!”.
Lục Ly hiểu lầm ý của tôi, cảm
động nói trong hai hàng nước mắt chứa chan: “Không! Không!Nương nương
vẫn là tiểu thư, Lục Ly vẫn là nha đầu, Lục Ly hầu hạ nương nương”.
Mẹ kiếp, nếu không nể tình cô đã thay ta nhận một mũi tên thì chỉ cần câu nói này đã đủ để ta buông tay rồi!
Lại trượt xuống phía dưới một đoạn nữa, cánh tay bám vào mạn thuyền của tôi phải chống đỡ cho cả hai người, đến lúc này dường như không còn cầm cự
được nữa. Đúng lúc ấy, bỗng nhiên có người túm đai lưng tôi, tiếp đó là
tiếng Tề Thịnh thét lên ở phía sau: “Buông tay ra để ta kéo nàng lên!”.
Tôi quay đầu lại nhìn vào đôi mắt của anh ta dưới ánh đèn, gằn từng tiếng: “Đây là một mạng người”.
Tề Thịnh ngây người ra, môi mím lại gắng sức kéo tôi và Lục Ly lên thuyền. Nhà xí huynh cũng nhô người ra, đưa tay túm lấy Lục Ly, miệng nói:
“Nàng buông tay ra, để ta kéo cô ấy lên”. Lúc đó tôi mới buông tay, để
Nhà xí huynh kéo Lục Ly lên.
Nhờ gánh nặng nhẹ đi gần một nửa,
Tề Thịnh kéo tôi lên sàn thuyền một cách dễ dàng. Người đứng trên sàn
thuyền không còn lại bao nhiêu, mật độ mũi tên trên đó cũng ít hơn hẳn,
mấy chiếc chiến thuyền đang truy đuổi những chiếc thuyền lá tình thế đã
bắt đầu đảo ngược.
Tôi bò tới kiểm tra vết thương của Lục Ly.
May mà vết thương không trúng chỗ hiểm, có lẽ sẽ không nguy hiểm tới
tính mạng. Tôi thở phào một cái như trút được gánh nặng, đang định an ủi Lục Ly thì sóng