XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326000

Bình chọn: 7.00/10/600 lượt.

h chàng tốt thật! Trong giờ phút như thế này mà vẫn dám làm hô hấp nhân tạo cho tôi!

Bất giác tôi tỉnh táo hẳn, bây giờ thì chuyện sống chết khó mà biết trước,

vậy thì còn nghĩ đến chuyện khiến mình không thoải mái làm gì, hãy cứ

coi anh ta là mỹ nữ có thân hình hơi quá khôi ngô tuấn tú một chút có

hơn không? Tôi tự thuyết phục mình như vậy rồi ôm chặt lấy Nhà xí huynh, tự giác đón nhận chút không khí từ miệng anh ta. Nhờ chút hơi ấy, tôi

đã cầm cự được cho tới lần nổi lên mặt nước tiếp theo.

Hai chúng tôi rời nhau ra, đồng thời mở to miệng đớp lấy không khí. Một hồi sau,

khi hơi thở đã tương đối ổn định trở lại, tôi cứ cân nhắc xem nên nói

lời cảm ơn với anh ta như thế nào. Có điều, lúc quay đầu lại thì môi tôi lại vô tình chạm vào môi anh ta không hiểu sao sự va chạm ấy khiến tôi

giật thót, vì thế mà bị sặc nước, ho sặc sụa.

Nhà xí huynh đưa tay vỗ vỗ lưng tôi, hỏi: “Sao thế?”.

Tôi không biết phải trả lời thế nào, may mà đoạn sông trước mặt lại bắt đầu chảy xiết, chúng tôi bị dòng nước cuốn đi, không kịp nói năng gì.

Đây là khúc ngoặt cuối cùng của Cửu Khúc Hiệp, cũng là đoạn nguy hiểm nhất. Mặc dù chúng tôi ra sức tránh nhưng vẫn va phải mấy hòn đá ngầm, mạnh

nhất là hòn cuối cùng, Nhà xí huynh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi thả

lỏng cánh tay ôm chặt lấy tôi.

Hay lắm, thế là tôi đã thắng cuộc, Nhà xí huynh ngất trước rồi.

Trời vẫn tối, tôi không nhìn được Nhà xí huynh bị thương ở đâu, chỉ có thể

tiếp tục ôm chặt lấy anh ta, thả người trôi theo dòng nước.

Tiếp tục trôi một lúc, mặt sông dần mở rộng, dòng nước cũng trở nên hiền hòa hơn. Trôi thêm một chút nữa, mặt sông chẳng còn thấy vẻ hung dữ khi

nãy, trông nó lúc này không khác gì một thiếu nữ hay e thẹn, lấp lánh

dưới ánh trăng.

Tôi thả lỏng tay chân, chỉ để một tay giữ lấy cổ của Nhà xí huynh, nằm ngửa lên, lặng lẽ bồng bềnh trên mặt sông. Mặt

sông phẳng lặng vô cùng, tâm hồn tôi cũng rất bình lặng.

Tôi

nghĩ, lúc này mà buông tay ra thì Nhà xí huynh sẽ không còn bao giờ là

mối đe dọa với tôi nữa. Tôi có thể quay trở lại tìm Tề Thịnh, tiếp tục

đóng vai Thái tử phi Trương thị cho tới khi Tề Thịnh lên ngôi, sau đó

tuyển mấy cung nữ xinh đẹp, mang theo cả Lục Ly, chọn một cung điện

không mấy chướng mắt, ở đó hưởng thụ cho đến chết.

Như thế cũng coi là “bình an khỏe mạnh, đủ ăn đủ mặc”.

Bàn tay tôi hết buông ra lại nắm lại, nắm lại rồi lại buông ra, cuối cùng vẫn không thả Nhà xí huynh.

Tôi sợ nếu buông tay ra thì không chỉ có Nhà xí huynh mà cả lương tâm của tôi cũng trôi theo dòng nước.

Phiêu dạt trên dòng sông già nửa đêm, tới tận khi trời sắp sáng, cuối cùng

chúng tôi cũng dạt được vào một bờ cát. Chân tay tôi tê dại như không

còn là của mình nhưng vẫn cố lôi Nhà xí huynh vào bờ.

Bên bờ

sông là rừng, tôi chọn một chỗ khuất gió, đặt Nhà xí huynh nằm trên chỗ

đất bằng, kiểm tra kỹ một lượt. Những vết bầm tím do va đập trên người

anh ta rất nhiều, gần bả vai còn có cả một vết thương do kiếm đâm vào

khá sâu, vết thương đã bị nhợt đi vì ngấm nước sông.

May mà tứ chi không có chỗ nào bị gãy. Tôi lại cẩn thận sờ một lượt sườn anh ta, vẫn ổn, hình như không có vết thương gì lớn.

Tôi thở phào một cái, nghĩ cách băng bó vết thương cho Nhà xí huynh. Nhưng

cúi đầu xuống thì thấy quần áo trên người anh ta đã rách hết, không thể

xé ra làm vải băng vết thương được.

Quần áo trên người tôi có

khá hơn, nhất là chiếc áo lụa bên trong, xé ra vẫn có thể dùng được. Tôi cởi áo, chọn chỗ lành lặn nhất xé ra băng cho Nhà xí huynh, sau đó mới

nhìn người mình. Đúng là tôi khá hơn Nhà xí huynh nhiều, vết thương ở

ngực không sâu, hơn nữa đã được bôi thuốc nên dù bị nước thấm vào vẫn

không đến nỗi. Những vết sây sát và bầm tím trên cánh tay, trên đùi đều

không quá nghiêm trọng.

Nhà xí huynh vẫn nằm im bên cạnh, mặc dù chưa tỉnh lại nhưng hơi thở cũng xem như ổn định. Điều tôi sợ nhất lúc

này là vết thương trên người anh ta bị viêm nhiễm, gây sốt cao. Kết quả

là, sợ điều gì thì điều đó tới, chỉ một lát sau đã thấy hơi thở của Nhà

xí huynh trở nên gấp gáp, người anh ta bắt đầu nóng bừng lên, răng va

vào nhau lập cập, tứ chi co quắp lại.

Tôi ngồi xổm bên cạnh,

lặng lẽ nhìn anh ta, do dự không biết có nên làm theo cách mà tôi đã

thấy trên ti vi: Cởi quần áo trên người mình trùm cho anh ta hay không.

Không phải vấn đề trở ngại tâm lý, trong hoàn cảnh này hai người đàn ông ôm nhau cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng sau khi nghĩ tới ý đồ của nhà

biên kịch, tôi quyết định không thử cách đó, dùng vải nhúng nước sông,

hạ nhiệt cho anh ta bằng phương pháp vật lý.

Mãi cho tới khi mặt trời lên rất cao, thân nhiệt của Nhà xí huynh mới dần dần hạ xuống,

cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, Nhà xí huynh mở mắt

ra, không nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi đột nhiên lo lắng, không biết có phải anh ta sốt cao nên đầu óc có vấn đề hay không.

Đột nhiên, Nhà xí huynh lên tiếng, giọng khàn đặc: “Nàng khiến ta rất ngạc nhiên”.

Tôi phủi đất ở mông, quay người đi lật đám quần áo rách nát, đáp: “Một số việc anh làm cũng khiến ta cảm