
gió lại nổi lên.
Không hiểu từ lúc nào, một
chiếc thuyền lá đã thoát được sự truy cản của chiến thuyền, xông thẳng
tới chiếc thuyền bên này, mấy tên hắc y nhân trông như những con quạ đen nhảy lên, vung kiếm xông đến mũi thuyền.
Tôi ấn Lục Ly nằm xuống khẽ nói: “Nằm im, giả như chết rồi!”.
Nói xong, tôi lấy thanh kiếm trên xác của một người thị vệ, cầm trong tay rồi đứng dậy, xông lên.
Tề Thịnh và Nhà xí huynh đều đang giao chiến với đám hắc y nhân, tôi cầm
chặt thanh kiếm đứng bên ngoài, thỉnh thoảng lại nhảy lên tránh theo họ, mắt chăm chú tìm kiếm cơ hội đánh lén tên áo đen nào đó.
Tề Thịnh rất tức giận, cố tranh thủ thời gian quay lại mắng tôi: “Tránh sang một bên đi, nàng theo vào chỉ loạn thêm thôi”.
Mẹ kiếp, tôi không những không giành được ưu thế, mà ngược lại còn bị đối
thủ đánh lén. Hai tay tôi giơ cao thanh kiếm đỡ đòn theo bản năng, không nghĩ tới đối thủ dùng sức rất mạnh, nhất thời tôi chỉ cảm thấy hai bàn
tay tê đi, kiếm thì văng ra một phía.
Tên hắc ý nhân lại chém
tiếp nhát nữa, tôi chỉ còn cách ngả người ra sau để tránh, quên mất sau
lưng là mạn thuyền, nên hụt chân rơi xuống. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu: Hết rồi, mạng sống nhỏ nhoi của ông đây thế là hết!
Trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết, mọi thứ dường như đều được quay chậm lại, trước mắt tôi trở nên rất rõ ràng.
Lục Ly kêu lên một tiếng thảm thiết, cố gắng bò dậy. Tề Thịnh và Nhà xí
huynh đồng thời quay lại nhìn tôi, đám hắc y nhân đang đánh nhau với hai người đó cũng đồng loạt nhân cơ hội ấy vung kiếm lên…
Một
thoáng do dự xuất hiện trong ánh mắt của Tề Thịnh, nhưng cuối cùng anh
ta quay người lại, đỡ lấy nhát kiếm của tên hắc y nhân. Nhà xí huynh
nhíu mày, nghiêng người né đòn tấn công phía sau nhưng vẫn tiếp tục lao
về phía tôi, nhảy khỏi thuyền túm vội lấy cánh tay của tôi, nhanh chóng
kéo tôi vào lòng.
Trong lúc rơi xuống, tôi nghe thấy anh ta ghé sát vào tai tôi, nói: “Ta đã hứa thì sẽ giữ lời”.
Tôi sững sờ, trong lòng dậy lên rất nhiều cảm xúc. Mãi cho đến khi “ùm” một tiếng, cả hai rơi xuống nước, trong khoảnh khắc nước trùm qua đầu, tôi
chỉ muốn hỏi một câu: Anh có biết bơi hay không đấy?
Nhưng rồi
tôi nhanh chóng phát hiện ra, việc Nhà xí huynh có biết bơi hay không
chẳng còn quan trọng nữa. Nước sông chảy rất siết nếu cứ bơi về phía
trước, thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ bị nước cuốn trôi đi
rất xa, như vậy dù bơi có giỏi mấy chăng nữa cũng chẳng có tác dụng gì.
Điều duy nhất có thể làm lúc này là tránh cho khỏi bị sặc, cũng như
không bị cuốn đi, sau đó tranh thủ lúc trồi lên thì cố lấy hơi.
Trôi một lúc nữa, mặt sông bỗng nhiên thu hẹp lại, như vậy là đã tới Cửu
Khúc Hiệp. Cửu Khúc Hiệp là chỗ dòng sông uốn lượn chín lần, nhiều đá
ngầm và nước chảy rất xiết.
Lòng sông bắt đầu xuất hiện đá ngầm, tôi và Nhà xí huynh bị nước sông cuốn đi, thỉnh thoảng lại va vào đá.
Nhà xí huynh ôm cả người tôi vào lòng, hai tay đỡ phía sau đầu tôi, lấy
thân mình đón lấy từng hòn đá một.
Trong tiếng nước chảy, tôi vẫn nghe thấy tiếng kêu phát ra từ trong họng của Nhà xí huynh mỗi khi va vào đá.
Tôi biết rất rõ, nếu cứ tiếp tục như thế không phải là một biện pháp hay.
Bây giờ anh ta còn có thể ôm lấy tôi, những giây sau thì anh ta có thể
bị va vào đá mà ngất đi, buộc phải rời tay ra. Tôi suy nghĩ một lát, rồi cố sức giang hai tay ôm lấy cổ anh ta. Sau đó cũng dùng sức che cho đầu và cổ của anh ta, đồng thời quặp hai chân lên thắt lưng anh ta, cố gắng che phần sườn anh ta.
Bỗng chốc, hai người như dính chặt vào
nhau, không có chút kẽ hở nào. Mẹ kiếp! Tư thế này đúng là thân mật hết
cỡ, đến ông đây còn không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Nhà xí huynh tỏ
ra vẫn chưa bị va đến mức choáng váng, nhìn tôi bằng đôi mắt ngạc nhiên. Nhân lúc cả hai được nước nâng lên, tôi hét vào tai anh ta: “Chúng ta
đánh cuộc, xem ai sẽ là người ngất trước”.
Mặc dù, mặt mũi toàn là nước nhưng Nhà xí huynh vẫn cười, đáp: “Được, ta cuộc là cô sẽ ngất trước”.
Tôi há miệng ra đang định phản kích lại thì một cơn sóng lớn ào tới, cả hai lại bị nhấn chìm xuống. Tôi vội ngậm miệng lại, nín hơi, chờ cơ hội
trồi lên mặt nước lần sau. Nhưng lần này chúng tôi đã bị cuốn vào vòng
xoáy liên tiếp, mãi vẫn không sao trồi lên được. Tôi đã nín thở đến cực
hạn, cảm giác phổi như muốn nổ ra. Biết rõ xung quanh toàn là nước nhưng vẫn không nhịn được muốn há miệng ra thở. Chân của tôi không thể che
cho Nhà xí huynh nữa mà ra sức đạp xuống dưới, chỉ mong sao lập tức lấy
được hơi.
Đang giãy giụa trước cái chết cận kề, đôi môi tôi bỗng nhiên được một đôi môi mềm mại bịt lấy, một chiếc lưỡi nhanh nhẹn đẩy
vào, cố gắng đẩy hàm răng của tôi ra, ngay sau đó là một luồng không khí theo vào.
Tôi ngây người, rõ ràng là sắp chết ngạt đến nơi, thế mà vẫn quên cả thở.
Vì vẫn đang ở dưới nước nên Nhà xí huynh cảm nhận được vẻ ngơ ngác của
tôi, nhưng có lẽ anh ta tưởng rằng tôi bị ngạt nên mới như vậy, sau đó
ấn mạnh tay vào gáy tôi, môi càng áp mạnh hơn, cố gắng thổi hơi vào
miệng tôi.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: Phổi của an