
ũng chỉ có thể đi bộ theo. Suốt dọc đường đi, cô ta luôn giữ im lặng.
Tôi không nén được quay lại nhìn cô ta, không ngờ bị cô ta nhìn thấy, còn mỉm cười, khẽ gọi: “Đại biểu tỷ”.
Tôi quay ngoắt đầu lại… Kiểu gọi này thật quá đả kích người khác.
Nhưng rồi tôi lại không nén được tò mò, rốt cuộc Tề Thịnh thích cô ta ở điểm gì?
Khuôn mặt ư? Chỉ có thể xem là tương đối khả ái, những người có khuôn mặt đẹp hơn cô ta trong Đông Cung còn vô khối.
Thân hình chăng? Tuy đang mặc trang phục mùa xuân nhưng vẫn không nhìn thấy có gì hấp dẫn.
Tính cách ư? Nhưng tính cách của phụ nữ chẳng qua cũng chỉ là mấy kiểu đó mà thôi, liệu khác được mấy phần?
Bây giờ thì tôi thực sự thấy kỳ lạ, rốt cuộc Tề Thịnh thích điểm gì ở cô
ta? Còn thích đến mức khiến cho một cung đầy mỹ nhân phải trở thành góa
phụ sống…
Tôi lại quay đầu nhìn kỹ Giang thị một lần nữa vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Chẳng lẽ là vì… những điểm tốt bên trong?
Nhưng vừa nghĩ đến đây, chính tôi cũng phải bật cười
Giang thị vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh.
Ở nhị môn, một đoàn phụ nữ nhà họ Trương đang đứng chờ, cuối cùng tôi
cũng đã nhìn thấy vị Ngôn thị mặt thì xinh đẹp nhưng lại rất hay ghen
kia.
Đúng là thất vọng quá, không đẹp như trong bức vẽ, chính là điển hình của người đẹp tuổi xế chiều.
Còn cả bà Phạm thị, mẹ của Trương thị, vừa nhìn thấy tôi mắt đã đỏ hoe.
Đám đông nhìn thấy tôi đi tới bèn quỳ sụp xuống vái chào, tôi không nỡ nhìn thấy cảnh bà quỳ xuống trước cháu, mẹ quỳ trước con, vội bảo Lục Ly ra
hiệu miễn lễ, lúc ấy mọi người mới đứng đậy.
Tôi cũng giả bộ
chuẩn bị vái chào Trương lão thái thái và Phạm thị nhưng Lão thái thái
đã đỡ ngay lấy tôi, kéo tay rồi nói như muốn khóc: “Đại nha đầu!”.
Những người xung quanh lập tức vô cùng phối hợp lôi khăn tay ra, một nửa
trong số họ lập tức nhỏ nước mắt, những người không khóc cũng cầm góc
khăn chấm chấm khóe mắt.
Tôi cảm thấy đau đầu, vội nói: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa!”.
Ai ngờ, tôi vừa nói xong thì những tiếng nức nở nghẹn ngào ban nãy lập tức đổi thành khóc ra tiếng. Bây giờ thì hay rồi, đến Lục Ly cũng khóc theo họ.
Nếu chỉ có một phụ nữ khóc thì tôi còn có thể dỗ được, chứ
cả một đoàn khóc cùng lúc như thế này… Tôi thậm chí suýt đưa tay lên
trời thề: Tôi, tôi, tôi… thực sự không làm gì có lỗi với mọi người!
Đứng lúc tôi đang đứng ngây người ra thì một cô bé chừng năm, sáu tuổi từ
trong đám đông bước ra, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn tôi. Thấy cô bé rất
đáng yêu, tôi cúi người xuống đùa: “Cô bé, bé có khỏe không?”.
Cô bé mỉm cười rất dễ thương và gọi tôi: “Cô ơi!”.
Tôi nhất thời đần người.
Chị dâu của Trương thị vội chạy tới lôi tay cô bé, khẽ nói lời xin lỗi với
tôi: “Nương nương tha tội, Thanh nhi còn bé chưa hiểu chuyện”.
Tôi xua tay, cười đáp: “Bé cũng có gọi sai đâu mà phải tha tội?”.
Đám đông cũng cười theo, nhờ thế mà số khăn tay được cất đi cũng kha khá.
Ôi, phụ nữ quả là loài động vật hỉ nộ thất thường.
Trương lão thái thái coi như đã khóc xong, quay người lại khuyên Phạm thị:
“Con cũng đừng khóc nữa, khó khăn lắm Đại nha đầu mới về được một lần,
lát nữa mẫu tử hai người cứ từ từ mà hàn huyên”.
Phạm thị gật đầu vâng lời rồi quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt hiền từ.
Tôi thấy sởn cả da gà trước cái nhìn ấy. Tôi không phải là con gái nhà người ta, quả thực không xứng đáng với ánh mắt ấy.
May sao, Giang thị đã kịp thời giải vây cho tôi. Từ nãy đến giờ, Giang thị
vẫn đứng ở đằng sau đám người, lúc này mới bước ra để hành lễ với Trương lão thái thái. Trương lão thái thái lại được một phen cảm động, cứ cầm
tay Giang thị nói chuyện.
Lúc này tôi mới rõ, thì ra Giang thị là con gái của chị gái họ ngoại nhà Trương lão thái thái.
Lục Ly nói rất đúng, đến đời của Trương thị thì đã là chị em họ xa bắn đại bác không tới rồi.
Lúc này, đám đông chẳng hề rút khăn tay ra hưởng ứng, chỉ lên tiếng khuyên
Trương lão thái thái đừng quá xúc động. Có thể thấy rõ, thái độ của
những phụ nữ nhà họ Trương đối với Giang thị không lấy gì làm tốt, thậm
chí là coi thường. Đường đường là một Vương phi thế mà họ cứ giả như
không nhìn thấy!
Gia đình mới chỉ có một thái tử phi mà đã lên
mặt như thế, nếu sau này tôi thăng chức thành công, bọn họ liệu còn coi
ai ra gì không!
Chuyện này cần phải chấn chỉnh!
Ngày hôm đó, tôi vô cùng nhàm chán.
Phụ nữ thời xưa tập trung một chỗ cũng không ngoài chuyện ăn ăn uống uống,
nghe hát nghe hò, rồi ra sức nịnh hót tôi. Bị tra tấn đến tận khi trời
tối, Phạm thị chỉ mới giữ tay tôi, vẫn chưa kịp nói một câu cho ra đầu
ra đũa thì nội thị từ phía ngoài đã chạy vào bẩm báo: Thái tử Tề Thịnh
đang nghỉ ở Phong Nghi viện, truyền gọi tôi tới đó.
Chết tiệt,
Tề Thịnh, ta ở trong Đông Cung đã tám tháng rồi, anh đã bao giờ cho gọi
ta tới. Thế mà vừa về đến Trương gia anh đã gọi ngay được.
Phạm
thị vội lau nước mắt, nói: “Dạo trước nghe tin con không được khỏe,
trong nhà đã định đi thăm con, hiềm nỗi không thể vào đó được. Hôm nay
nhìn thấy con không sao, mẹ cũng yên tâm rồi. Con mau đi đi, dù sao con
vẫn còn ở đây mấy ngày, ngày mai mẹ con mình