Snack's 1967
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324852

Bình chọn: 9.00/10/485 lượt.

yện vặt vãnh về các gia đình trong kinh thật. Nào là tam công tử của Lâm ngự sử mới lấy đại tiểu thư nhà Triệu hàn lâm, đám cưới chưa

đầy một tháng thì đã đánh nhau…, nào là có một phú thương một lần lấy

tới bảy tiểu thiếp, hơn nữa lại cùng đón về nhà một lúc, khi dâng trà

cho đại phu nhân xếp thành một hàng dài đến tận cửa phòng…

Trà trong cốc của Triệu vương liên tục được rót đầy…

Tôi sai Lục Ly mang một ít hạt dưa lên…

Đến khi tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, đành phải vẫy Lục Ly lại nói thầm vài câu. Lục Ly nghe xong đi ra ngoài, còn tôi lại tiếp tục nghe

Triệu vương kể chuyện…

Một lát sau Lục Ly trở về, ghé sát vào tai tôi nói: “Thái tử điện hạ đã về rồi”.

Tinh thần tôi lập tức tỉnh táo, ngồi thẳng dậy, nhìn Triệu vương nói: “Điện

hạ, không còn sớm nữa, hôm nay kể đến đây thôi, chúng ta nên về ngủ

rồi!”.

Mặt nạ bình thản của Triệu vương cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, đưa mắt nhìn tôi: “Không còn sớm nữa à?”.

Tôi gật đầu: “Đúng là không còn sớm nữa!”.

Triệu vương lại hỏi: “Đã đến lúc về ngủ rồi à?”.

Tôi lại gật đầu: “Nếu Triệu vương vẫn còn muốn kể nữa thì để ta cho mời

Thái tử điện hạ đến, hai huynh đệ… hàn huyên tâm sự nhé?”.

Triệu vương nghe thế vội đứng phắt dậy, xua tay: “Không cần đâu, không cần

đâu, để hôm khác đệ lại tới nói chuyện với Tam tẩu. Hôm nay xin cáo từ”.

Tôi cũng sốt ruột đứng lên tiễn khách: “Vậy thì không tiễn nữa, đi từ từ nhé!”.

Mặc dù miệng tôi thì nói đi từ từ, nhưng bước chân lại không hề chậm chút

nào. May mà Triệu vương đi cũng tương đối nhanh, nếu không nhìn vào lại

tưởng là Triệu vương tiễn tôi.

Vừa tiễn Triệu vương ra khỏi cửa, tôi lập tức về phòng nằm dài ra giường, cảm thấy mệt tới mức lưng mỏi

người đau. Chà, cái thân xác Trương thị này đúng là chỉ để ngắm chứ

không phải để dùng. Phải rèn luyện mới được!

Lục Ly quả nhiên là người rất tinh ý, không chờ tôi mở miệng đã đến bóp vai cho tôi. Bàn

tay nhỏ nhắn ấy bóp rất đúng chỗ, chỉ hiềm nỗi lực tay hơi nhẹ một chút, tôi nhắc Lục Ly hai lần, Lục Ly bèn lập tức làm theo. Nhưng chưa được

mấy cái thì tôi bảo dừng lại.

Lục Ly nhìn tôi vẻ không hiểu.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói: “Ngươi tìm một chiếc gối ôm lớn mang đến đây cho ta”.

Thấy ánh mắt của Lục Ly vẫn có vẻ không hiểu, tôi nghĩ thầm trong bụng, ôi tiểu cô nương, xem ra ngực của cô còn nhỏ lắm.

Tôi đưa hai tay ra phía trước làm động tác: “Chỗ này… cộm lắm…”.

Lục Ly đỏ mặt, mím môi cười rồi vội chạy đi tìm gối.

Tôi lại thở dài một tiếng, trước đây chỉ nhìn thấy cái đẹp và sự tuyệt diệu của vòng một đầy đặn, ai ngờ phụ nữ cũng có nỗi khổ khó nói ra…

Tạm thời chưa nói tới chuyện xệ hay không thì cũng đã thấy nó chẳng khác gì một cục thịt thừa to tướng!

Chà… đúng là không dễ dàng gì!

Tôi cứ nghĩ tới những khó khăn của các cô gái có vòng một nở nang mà thiếp

đi lúc nào không biết. Trong cơn mơ, tôi thấy mình bị một con rắn màu

xanh dẫn vào ruộng dưa, rồi sau đó bị vấp vào dây dưa mà ngã nằm giữa

hai quả dưa to đùng, cộm đến mức hai bên ngực phát đau cả lên…

Điều kỳ lạ là, tôi biết rõ mình đang mơ, còn nghĩ có lẽ con rắn là ám thị

của tình dục, tôi đã nén chịu nhu cầu tình dục quá mức rồi chăng? Nhưng, còn hai quả dưa thì có nghĩa là gì nhỉ?

Đang bận suy nghĩ thì

nghe thấy tiếng Lục Ly từ đâu đó vọng vào: “Nương nương mau dậy đi. Hôm

nay là ngày rất quan trọng của Trương nhị cô nương, nương nương không

thể đến muộn được”.

Thế là tôi lại suy nghĩ, Nhị cô nương? Trước đây tôi đã rất phiền phức với Ngũ cô nương rồi, còn Nhị cô nương là ai nhỉ?

Lục Ly sốt ruột đỡ tôi ra khỏi đống chăn, lúc đó tôi mới tỉnh ngủ hẳn, chợt nhớ ra Trương nhị cô nương chính là em gái của Trương thị, là người

thân bắn mấy lần đại bác không tới của Ngũ cô nương.

Đồng thời tôi cũng đã hiểu, làm gì có trái dưa ngọt nào, chẳng qua là vì tôi không cẩn thận nằm sấp khi ngủ mà thôi.

Lục Ly vội chải đầu, trang điểm cho tôi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối, cơn ngái ngủ còn chưa hết hẳn, tuy miệng không nói ra nhưng

mặt thì lộ rõ vẻ không vừa lòng. Lục Ly dường như không thấy điều đó,

chỉ chú tâm vào việc trang điểm cho tôi, đồng thời lẩm bẩm: “Hôm nay là

lễ Cài trâm của Nhị cô nương, nghe nói trong nhà đã chuẩn bị rất cẩn

thận, cũng mời rất nhiều khách quý đến dự…”

Tôi ngạc nhiên: “Lễ Cài trâm?”.

Lục Ly gật đầu, cài thêm một chiếc trâm lên đầu tôi: “Làm lễ Cài trâm xong

thì Nhị cô nương được phép lấy chồng rồi. Không biết sẽ lấy ai đây, để

xem hôm nay ai sẽ tới…”.

Ồ, tôi hiểu rồi, lễ Cài trâm cái gì

chứ, thực ra chỉ là một buổi quảng cáo sản phẩm, tuyên bố trước tất cả

các vị quan to có máu mặt trong kinh thành rằng: Nhị cô nương nhà họ

Trương cuối cùng cũng đã có thể tung ra thị trường được rồi… ấy chết,

quên mất, là cuối cùng cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi.

Tôi được

Lục Ly trang điểm cực kỳ lộng lẫy, trở thành một nữ khách tôn quý đến

tham dự lễ tuyên bố ra mắt Nhị cô nương. Sau đó tôi nhận thấy, lễ Cài

trâm của Nhị cô nương quả đúng là rất to, Nhị cô nương quả đúng là rất

xinh đẹp, khách quý đến dự quả đúng là rất… s