80s toys - Atari. I still have
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324821

Bình chọn: 9.00/10/482 lượt.

ủ để học thuộc đấy”.

Tôi

nhẩm tính xem một “canh giờ” đổi ra là mấy tiếng đồng hồ. Một canh giờ

là hai tiếng đồng hồ, trong hơn hai tiếng đồng hồ mà phải học thuộc từng này trang sách đúng là một việc khó khăn. Có điều, đều là những mẩu

truyện ngắn nên nhớ qua loa cũng không sao, chỉ cần không nhận nhầm

người là được.

Tôi lật cuốn sách xem một cách cẩn thận, trang

đầu tiên vẽ một ông già ăn mặc theo kiểu võ tướng, bên cạnh bức vẽ cổ

ghi một dòng chữ nhỏ: Hộ quốc Đại tướng quân Trương Sinh, đã mất.

Được, nếu đã qua đời rồi thì lần này về sẽ không thể gặp được.

Tôi lật sang trang khác.

Trang thứ hai là bức vẽ một bà già ăn mặc theo kiểu mệnh phụ phu nhân, có lẽ

đó là vợ của Trương Sinh, lão thái thái cửa Trương phủ. Tôi chuyển sang

đọc kỹ chuyện về bà, nhưng vừa nhìn mấy chữ đã ngây người ra.

Ngôn thị Hộ quốc đại tướng quân thê xuất tự Hà Tây Ngôn thị thành tổ phi

Ngôn thị chi tộc thân mạo mỹ tính đố kỵ sơ hữu tì kiến sinh nhập tiếu

ngôn vọng kiến vị sinh tư tì nữ tức biên sát chi…

Chữ phồn thể

cũng được, lõm bõm cũng có thể nhận được bảy, tám chữ; viết theo hàng

dọc cũng có thể chấp nhận được, dùng tay che hai bên thì hoàn toàn có

thể không đọc nhầm hàng.

Vấn đề là: dấu câu tuy không cần phải đúng hoàn toàn, nhưng phải có chỗ ngừng nghỉ thì mới được chứ.

Nhưng ở đây hoàn toàn không có.

Nguyên một trang đầy chữ Khải viết nhỏ xíu, xếp theo hàng dọc, chữ phồn thể,

không hề có lấy một dấu câu nào, hành văn theo lối nửa bạch thoại[3'>…

[3'> Bạch thoại: dạng ngôn ngữ viết của tiếng Hán hiện đại, hình thành từ

sau đời Đường, đời Tống trên cơ sở ngôn ngữ nói, ban đầu chỉ dùng trong

các tác phẩm văn học thông tục, về sau được dùng phổ biến trong xã hội.

Ái chà chà, đầu tôi muốn nổ luôn rồi!

Vì đọc cả câu rất khó khăn, tôi đành phải nhảy cóc từng chữ, thế nên bất

giác đọc thành tiếng: “Ngôn thị… Hộ quốc Đại tướng quân… thê xuất… xuất

tự Hà Tây… Hà Tây Ngôn thị thành tổ… phi Ngôn thị chi… tộc thân mao mỹ

tính đố kỵ… sơ hữu tỳ kiến… sinh nhân tiếu ngôn… vọng kiến vị sinh tư…

tì nữ…”.

Sinh tư tì nữ? Tư sinh tì nữ?

Không lẽ viết sai?

Tề Thịnh đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh lùng: “Ngôn thị, Hộ quốc Đại

tướng quân thê, xuất tự Hà Tây ngôn thị, thành tổ phi ngôn thị chi tộc

thân, mao mỹ tính đố kỵ, sơ, hữu tì kiến sinh nhân, tiếu ngôn, vọng

kiến, vị sinh tư tì nữ, tức biên sát chi[4'>.”

[4'> Ngôn thị, thê

tử của Hộ quốc Đại tướng quân, xuất thân từ Ngôn gia ở Hà Tây, là thân

thích của Thành tổ phi Ngôn thị. Tướng mạo xinh đẹp, tính tình hay đố

kỵ. Ngày đó, có một nữ tỳ nhìn thấy có nam nhân tiến vào nhà mới tiến

lại cười nói vài câu, bị bà nhìn thấy, cho rằng nam nhân có tư tình với

tỳ nữ này, liền đem tỳ nữ ra đánh đến chết.

Tôi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Tề Thịnh.

Tề Thịnh nhìn tôi, hỏi: “Trước khi tới Trương phủ có thể xem xong trang này không?”.

Tôi cúi xuống chăm chú đếm số chữ rồi ngẩng đầu lên nhìn Tề Thịnh: “Cũng không nhiều lắm”.

Tề Thịnh chau mày lại, ném cuốn sách trong tay sang một bên, đưa tay về phía tôi: “Đưa đây cho ta!”.

Nói thực lòng, tôi rất ghét cái giọng điệu này của bọn đàn ông, liền nói ngay: “Không cần đâu, để tự thiếp đọc là được rồi”.

Tề Thịnh hơi sững người, nhướng mày, nói: “Được, nhưng đừng có đọc thành tiếng đấy”.

Nói xong, Tề Thịnh nhắm mắt lại, dựa người vào chiếc gối mềm mơ màng.

Đồ chết tiệt! Ông kễnh, ông giở trò gì đấy? Chẳng qua là ông đây xem không quen thôi. Ông mà đưa ra một văn bản tiếng Anh thì anh còn lâu mới bằng ông đây nhé.

Tôi cúi xuống, bắt đầu phấn đấu…

Sau nửa canh giờ phấn đấu… kết quả… không đến đích.

Nhìn thấy còn hơn nửa quyển, tôi bắt đầu cuống.

Tề Thịnh mở mắt ra: “Đưa sách đây cho ta”.

Lần này thì tôi ngoan ngoãn đưa sách cho anh ta.

Anh ta mở đại một trang, chỉ vào chỗ có hình vẽ, hỏi tôi: “Đây là ai?”.

Chết tiệt, đây đâu phải phụ đạo, là kiểm tra bài trên lớp thì có!

Tôi đột nhiên thấy hồi hộp, cảm giác mình như trở về hồi còn đi học, thầy

giáo dạy Địa lý mở tấm bản đồ ra rồi hỏi: Đây là tỉnh nào?

Tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ, mồ hôi toát ra đầm đìa, cố vắt óc nhớ xem đó là tỉnh Liêu Ninh, hay Hà Nam hoặc Hồ Nam?

Thầy Địa lý có một sở thích rất không hay, đó là thích đi lại trong khi

giảng bài, rồi đột nhiên bước tới trước mặt một học sinh nào đó và đặt

câu hỏi.

Lại còn có một thói quen xấu hơn, đó là nếu như học

sinh trả lời sai, thầy sẽ lấy bất cứ thứ gì trên bàn của học sinh đó mà

gõ vào đầu chủ nhân của nó…

Vì thế hồi ấy, hễ thầy Địa lý đi đến gần chỗ nào, đám học sinh đứa nào đứa nấy đều giật mình thon thót.

Mỗi lần thầy sắp đi tới chỗ tôi, bạn ngồi cùng bàn vội vàng nhắc: Đồ ngốc!

Cất ngay hộp bút của cậu đi, cẩn thận không thì lát nữa thầy sẽ dùng nó

để đánh cậu đấy!

Thế là, tôi lập tức cất hết mọi thứ trên bàn,

thậm chí còn muốn cất luôn cả cuốn sách Địa lý vào trong ngăn kéo, trên

bàn chỉ còn lại tờ giấy ghi bài là tốt nhất…

Tề Thịnh cầm cuốn sách khua khua trước mặt tôi rồi lại hỏi: “Đây là ai?”.

Tôi đưa tay vò đầu, trả lời vẻ thăm dò: “Nhị mẫu? À, không, là nhị bá mẫu?”.

Tề Thị