
hị là Triệu vương phi, dù chàng có thích hơn nữa thì cũng làm được gì? Chỉ giúp người
khác tóm được đuôi chàng, kéo chàng khỏi ngôi vị Thái tử mà thôi! Chỉ
khi chàng làm hoàng đế rồi thì đàn bà trong thiên hạ đều là của chàng,
em dâu thì sao nào? Tìm ra một kế điều Triệu vương đi xa, nửa năm cũng
không về được một lần, Triệu vương phi chẳng phải là để sẵn cho chàng
vụng trộm rồi sao? Chỉ một điểm cần phải chú ý, đó là ngày giờ phải tính cho chính xác, một khi Giang thị có mang, chàng phải triệu Triệu vương
về, dù không lừa được Triệu vương thì cũng sẽ lừa được những người
khác…”.
Sắc mặt của Tề Thịnh tối sầm lại.
Tôi lập tức
chuyển hướng khác: “Nếu chàng thực sự yêu thích Giang thị kia thì hãy
dứt khoát làm cho Triệu vương chết vì đại nghĩa là được ngay thôi, sau
đó để Giang thị giả như thủ tiết theo chồng. Tiếp theo, chàng bí mật đưa Giang thị đi giấu. Sáu tháng, nửa năm sau lại giả làm con gái, con
nuôi, cháu gái, cháu nuôi của một sứ thần nào đó, đón trở về cho gia
nhập hậu cung. Như thế thì Giang thị muốn có danh phận là Quý phi, Thục
phi hay Đức phi gì mà chẳng được! Chàng đã là hoàng đế rồi, ai dám nói
‘không’ nào!”.
Sắc mặt của Tề Thịnh càng tối hơn trước.
Tôi nghĩ, không lẽ những lời vừa rồi vẫn không trúng tâm sự của anh ta sao?
Vì thế, tôi vội bổ sung thêm một câu: “Có điều, thiếp khuyên chàng không
nên đưa Giang thị vào trong cung. Dạng đàn bà như vậy đưa vào nhà rồi
lập tức sẽ thay đổi ngay…”.
“Bộp!”
Tề Thịnh đột nhiên cầm thư tập đập mạnh xuống trà kỷ, sắc mặt xanh mét nhìn tôi.
Tôi đã nói rồi mà, tôi là người không biết khuyên nhủ người khác.
Tề Thịnh hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Rốt cuộc nàng là ai?”.
Câu hỏi này khiến tôi giật thót, mồ hôi tôi túa ra. Tuy tôi chưa có kinh
nghiệm xuyên không[2'>, nhưng cũng đã đọc được mấy cuốn sách về nó. Đến
trẻ con xuyên không cũng biết phải giấu sự thật về xuyên không, tôi dù
sao cũng là một người đàn ông chân chính, liệu có thể nói cho anh ta
biết rằng tôi chính là người xuyên không không?
[2'> Xuyên không: chỉ việc nhân vật vượt qua thời gian, không gian trở về quá khứ hoặc tiến đến tương lai.
Có lẽ tôi nên nói cho anh ta: Thực ra, tôi mới thực sự là Trương thị,
trước đây tôi cứ dùng thể xác của Trương thị, còn Trương thị thì dùng
thể xác của tôi. Bây giờ, tôi đang dùng thể xác của tôi mà cô ta đã dùng mười mấy năm, mà cô ta thì dùng thể xác của cô ta mà tôi đã dùng hai
mươi mấy năm. Tính đi tính lại tôi đã dùng thể xác của cô ta nhiều hơn
mấy năm, cũng xem như lời được kha khá rồi.
Như vậy, tôi dùng
của cô ta và cô ta thì dùng của tôi nhưng vấn đề là dù tôi có nói rất rõ thì Tề Thịnh liệu có nghe hiểu nổi không?
Kiểu người như anh ta rất dễ phạm phải hai sai lầm:
Một là đánh giá cao trí tuệ của bản thân;
Hai là đánh giá cao trí tuệ của người khác.
…
Tề Thịnh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng.
Tôi vội đưa tay nâng đôi bồng đảo căng tròn của Trương thị, nói bằng giọng
nhẹ nhàng, chậm rãi: “Điện hạ, thiếp là Thái tử phi của chàng”.
Chà! Nặng trịch cả tay thế này, nếu không mặc áo lót thì sớm muộn gì cũng xệ xuống cho mà xem!
Tề Thịnh cười khẩy hai tiếng, không nói câu nào.
Trán tôi đã hơi đổ mồ hôi nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt thật bình thản.
Tề Thịnh nhìn tôi chăm chăm một hồi, có lẽ không phát hiện thấy điều gì
nên chỉ cười nhạo một tiếng, nhổm người dậy lấy ra một cuốn sách từ
trong ngăn kéo bên sườn xe ném cho tôi: “Mau đọc thuộc đi!”.
Tôi đón cuốn sách, mở ra xem, trong đó in rõ chuyện của chín chục người từ lớn đến bé trong gia tộc họ Trương!
Tôi ngẩng đầu nhìn Tề Thịnh, lại cúi đầu nhìn cuốn sách, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Tề Thịnh…
Không lẽ tôi đã nhìn nhầm? Hay là tôi đã phạm phải sai lầm thứ ba?
Đánh giá thấp trí thông minh của Tề Thịnh?
Tề Thịnh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén rồi nói bằng giọng lạnh tanh: “Nếu
lần này nàng còn để xảy ra bất cứ một sai sót nhỏ nào, lúc trở về ta chỉ còn cách tiếp tục cấm cung nàng”.
Tôi vội vàng gật đầu: “Vâng”.
Tề Thịnh lại nói tiếp: “Sau này ta làm hoàng đế, nàng sẽ là hoàng hậu. Nếu ta không thể trở thành hoàng đế, nàng…”.
Tôi vội tiếp lời: “Thiếp sẽ làm quả phụ!”.
Tề Thịnh nhìn tôi bằng vẻ mặt không chút biểu cảm hồi lâu nhưng không nói gì.
Tôi nghĩ thầm, mình đã biết điều thế rồi, không lẽ vẫn không khiến cho anh ta vừa lòng?
Tề Thịnh cúi đầu chăm chú đọc sách, không thèm để ý đến tôi nữa.
Tôi cũng cúi đầu xuống lật giở bản ghi chép trong tay. Cũng may không quá
dày, còn chưa đến một trăm trang, cả lời nói đầu và lời cuối sách. Bên
trong có chân dung tô màu của các nhân vật được vẽ một cách rất tỉ mỉ,
công phu và sống động…
Ôi, đúng là một cuốn tranh vẽ tay thực sự, làm rất cẩn thận.
Tay nghề tốt như vậy mà lại dùng để vẽ loại ghi chép này, thật đáng tiếc…
Hà hà… thứ tôi nói là… bạn biết đấy…
Bất giác tôi cười thành tiếng.
Tề Thịnh ngẩng lên đưa mắt nhìn một cái, tôi vội thu ngay nụ cười, cúi đầu xuống giả như đang đọc chăm chú.
Mắt nhìn vào cuốn sách, miệng Tề Thịnh chậm rãi nói: “Từ đây về tới nhà họ
Trương còn hơn một canh giờ nữa, cũng đ