
c hơn, lập tức nói: “Chừng nào mẫu
hậu chưa chịu mời thái y đến chữa trị, chúng con sẽ không đứng lên”.
Tôi chẳng có cách nào, đành thỏa hiệp, bảo chúng cho gọi thái y đến rồi sau đó phải làm gì thì đi làm nấy.
Thái y đên rất nhanh, quỳ gối trên sàn bắt mạch, mồ hôi lại toát ra đầy trán.
Tôi thấy thế ngạc nhiên hỏi: “Chẳng lẽ lại là bệnh nan y?”.
Thân hình của thái y càng run rẩy hơn, phủ phục dưới đất, lắp bắp nói: “Không, không, không phải”.
Tôi càng ngạc nhiên hơn: “Vậy ngươi run rẩy cái gì?”.
Thái y lại tiếp tục lắp bắp: “Thái hậu nương nương… đây là, là, là hỉ mạch”.
Tôi sững người, nhắm mắt lại một lát rồi mới khẽ nói: “Ngươi lui ra đi,
chuyện này không được phép nói với ai, kể cả Hoàng thượng”.
Thái y dập đầu một cái rồi lui ra.
Tôi nằm trên giường, cảm thấy trong lòng chua chát. Tề Thịnh ra đi nhanh
chóng, sạch sẽ đến thế, nhưng lại để cho tôi một đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ, chuyện này tôi phải ăn nói thế nào với mấy đứa con của mình
đây?
Ngày hôm sau Triệu vương vào cung thăm hỏi, thấy tôi vẫn
nằm trên giường liền ra sức trêu đùa, rồi cười đầy vẻ gian xảo, nói:
“Hoàng tẩu, thần đệ đã có cách trị bệnh này”.
Tôi nghe mà buồn bực, hỏi: “Trị thế nào?”.
Triệu vương hướng về phía cửa vỗ tay, tôi nhìn ra thì thấy một người đi từ
bên ngoài vào, thân hình cao lớn, đầu đội một cái mũ có mạng che kín
mít, không thể nhìn rõ dung mạo.
Triệu vương cười hà hà, nói: “Người này nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho Hoàng tẩu, thần đệ xin cáo lui trước”.
Nói xong liền vòng qua người đứng ở cửa đi ra ngoài, còn tiện tay đóng luôn cửa điện lại.
Tôi cảm thấy trong lời nói của Triệu vương có ẩn ý, định tặng cho Thái hậu
tôi một tên trai lơ mới ra lò ư? Thanh thiên bạch nhật thế này mà anh ta dám to gan vậy à? Cũng không sợ Tề Thịnh từ hoàng lăng chui lên sao?
Người đứng ở cửa kia bỏ mũ ra rồi từ từ ngẩng đầu lên, để lộ ra ngũ quan cân
đối rắn rỏi. Anh ta nhếch môi cười, khẽ nói: “Bồng Bồng, cuối cùng thì
nàng đã là thái hậu rồi, có vui không?”.
Tôi bật dậy, sửng sốt nhìn anh ta, không nói nên lời.
Anh ta lại cười: “Đây có thể coi như một niềm vui bất ngờ được không?”.
Tôi cứ ngồi như vậy rất lâu, cho đến lúc mọi vật trước mắt đều nhòa đi mới
định thần lại, gật đầu nói: “Niềm vui bất ngờ, đúng là niềm vui bất
ngờ.”
Nụ cười của anh ta càng rạng rỡ hơn.
Tôi lại nói:
“Tề Thịnh, có qua mà không có lại thì quả là thất lễ, thiếp cũng có niềm vui bất ngờ tặng cho chàng, có được không?”.
Tề Thịnh nhướng mày ngạc nhiên: “Niềm vui bất ngờ gì vậy?”
Tôi cũng cười với anh ta, đáp: “Thái hậu… có thai rồi”. Sinh hoạt của bạn nhỏ Tề Thịnh
Năm Thái Hòa thứ Mười một, ngày Mười hai tháng Mười.
Ta cứ thắc mắc tại sao Hoàng hậu lại đột nhiên muốn ta cùng người đi đạo
ngự hoa viên, hóa ra là đã chuẩn bị sẵn một màn kịch ở đó rồi.
Trương thị thật ngu ngốc, quả nhiên rơi thẳng vào bẫy mà Hoàng hậu giăng ra,
còn thật sự tranh chấp với Giang thị khiến cả hai cùng rơi xuống nước
nữa chứ. Cuối cùng thì ai sai ai đúng đây?… Thôi, không cần quan tâm
điều đó, ngay lúc này ta chỉ có thể chọn cách cứu Giang thị mà thôi.
Năm Thái Hòa thứ Mười một, ngày Mười lăm tháng Mười.
Hoàng hậu giam Giang thị trong cung Hưng Thánh, nói là muốn hành hình nàng.
Chẳng còn cách nào khác, ta chỉ có thể cùng Lão ngũ quỳ trước cung Hưng
Thánh. Mặt đất lạnh chết đi được!
Không ngờ Trương thị cũng đến! Quả là lạ! Cô ta cũng hiểu thế nào là đại cục sao?
Hoàng hậu cuối cùng cũng thả Giang thị, ta cùng Lão ngũ chạy đến nhưng Lão
ngũ nhanh tay hơn, trước khi ta đến gần đã ôm lấy Giang thị.
Thấy tiểu thái giám khiêng Giang thị ra cứ len nhìn mình, ta cố ý chậm rãi
thu tay lại, nắm thành quyền. Có điều, sắc mặt Giang thị quả thật trắng
bệch khiến ta có chút không đành lòng, cô ấy bị thế này thật ra cũng chỉ vì ta mà thôi.
Năm Thái Hòa thứ Mười một, ngày mùng Tám tháng Chạp.
Ta từ đại doanh Giang Bắc trở về, Trương thị dẫn đầu một bầy oanh yến đứng đợi sẵn ở ngoài cửa cung.
Ngay từ đầu cô ta đã bất thường, không thèm để mắt đến ta nhưng cứ thỉnh
thoảng lại liếc về phía bọn Hoàng thị. Ta còn tưởng cô ta tiến bộ không
ít, chẳng ngờ vừa vào điện cô ta đã hiện nguyên hình, trước mặt cung nữ
trêu đùa ta, còn dám nghĩ đến chuyện bỏ xuân dược thêm lần nữa! Nữ nhân
này quả thật thừa ngực thiếu não!
Năm Thái Hòa thứ Mười hai, ngày Mười lăm tháng Giêng.
Trương thị mặc nguyên bộ đồ đỏ từ đầu đến chân, vô cùng vui vẻ, còn có tâm
trạng trêu đùa với tiểu cung nữ. Cô tưởng ta không biết màu đỏ phối với
xanh lá phá hoại thẩm mỹ đến mức nào sao?
Cả đường đi cô ta rất
yên tĩnh, cũng không quấn lấy ta như mọi khi khiến ta bất giác thấy được an ủi, nữ nhân này cuối cùng đã có chút tiến bộ rồi.
Trước khi
vào đại điện, ta nắm lấy tay cô ta, cô ta rõ ràng ngập ngừng một chút,
sau đó đến nhìn cũng không dám nhìn ta lấy một cái. Đột nhiên, ta thấy
rất buồn cười.
Giang thị vẫn gầy gò như mọi khi, bộ dạng thanh
tú đứng đó nhìn ta. Rõ ràng đã nói sẽ đóng thật tốt vở kịch này nhưng ta vẫn không nỡ khước từ ánh mắt của cô. Ta thật sự có l