
, chớp mắt một cái đã có tam hoàng tử.
Tôi bên này không ngừng “tạo người”, Triệu vương và Lục Ly bên kia cũng
không ngồi chơi, giống như một cuộc tranh tài, những đứa trẻ cứ đua nhau nhảy ra. Có điều, Triệu vương vẫn chưa lấy được chính phi. Mỗi khi đề
cập đến vấn đề này, Thái hoàng thái hậu không nén được mà mắt đỏ hoe,
luôn cảm thấy thiệt thòi cho Triệu vương. Sau đó liền kêu gọi các gia
đình quyền thế tiến cử nữ nhi.
Mỗi khi sự việc được tiến hành
đến giai đoạn này thì Lục Ly lại vào cung thăm tôi, lần nào cũng chọn
đúng lúc Tề Thịnh có ở đó. Cô không nói gì khác cả, chỉ ôm chân tôi
khóc, nói là nhớ tôi, vẫn luôn không yên tâm về tôi, may mà Thái hoàng
thái hậu có ý tìm chính phi cho Triệu vương, đến lúc đó cô sẽ bàn giao
công việc của phủ Triệu vương rồi vào cung hầu hạ tôi.
Mỗi lần
như vậy Tề Thịnh đều tức giận bừng bừng, hôm sau liền chạy đến chỗ Thái
hoàng thái hậu, không biết anh ta nói những gì với Lão thái thái mà
chuyện tìm chính phi cho Triệu vương cũng dừng lại ở đó.
Sau vài lần như vậy, khi Thái hoàng thái hậu đề cập đên chuyện tuyển chính phi
cho Triệu vương thì các gia đình quyền thế đều không mấy quan tâm nữa,
các tiểu thư phù hợp cũng tìm mọi lý do để không phải gả đi. Cuối cùng
chẳng còn có cách nào, Tề Thịnh cũng không nỡ nhìn huynh đệ của mình cô
đơn cả đời, liền nâng Nhũ nhân vốn có trong Vương phủ lên làm chính phi.
Phủ Triệu vương ổn định, Tề Thịnh cũng có thể yên tâm.
Còn tôi thì lại bắt đầu lo lắng không yên, bởi vì các phi tần trong hậu
cung không biết vì sao lại bắt đầu sùng đạo, hết người này đến người
khác thi nhau đi tu.
Phi tần của Tề Thịnh vốn đã chẳng nhiều
nhặn gì, nếu mỗi năm lại bớt đi một người thì may ra chỉ kéo dài được
vài ba năm nữa. Đến năm thứ năm kể từ khi thống nhất thiên hạ, trong
cung chỉ còn Lưu lệ phi, thế mà bây giờ cũng đang có ý hướng về cõi
Phật.
Tôi đến chỗ Lưu lệ phi vất vả khuyên bảo: “Tuổi vẫn còn
trẻ như vậy, việc gì mà phải nghĩ quẩn? Có chuyện gì mà không giải quyết được chứ? Trong cung cũng chỉ có ta và ngươi là người cũ, trước đây
bảy, tám ngày mới đến lượt mà còn chịu được. Bây giờ Hoàng thượng ngoài ở chỗ ta thì lại đến chỗ ngươi rồi, sao còn muốn xuất gia chứ? Ở chùa có
gì tốt hơn trong cung? Cả ngày hết ăn chay lại niệm phật. Ở lại đi, ở
lại bầu bạn với ta, ta ăn thịt thì cũng không để ngươi ăn chay đâu!”.
Nói đến đây, tôi không nén được cảm xúc của mình, mắt cũng đỏ hoe lên.
Không ngờ, Lưu lệ phi còn kích động hơn cả tôi, cô ôm lấy chân tôi, vừa khóc
vừa cầu xin: “Nương nương, hãy để thần thiếp ra đi, thần thiếp đã hầu hạ Hoàng thượng mấy năm rồi nhưng chưa hề chạm được vào Hoàng thượng, thần thiếp có nỗi khổ tâm khó nói! Trước đây may còn các tỷ muội hầu hạ
Hoàng thượng đỡ nửa đêm, bây giờ chỉ có mình thần thiếp, cả đêm chỉ có
mình thần thiếp mà thôi! Thần thiếp tuổi cũng đã lớn, thức một đêm là
nghỉ ngơi mấy ngày cũng không bù lại được! Người hãy nhìn vào đôi mắt
thâm quầng của thần thiếp mà xem, phủ một lớp phấn dày lên rồi mà vẫn
không che được!”.
Lúc đó tôi mới ngớ người ra, thẫn thờ nhìn Lưu lệ phi nước mắt giàn giụa, một lúc lâu sau mới thương lượng với cô:
“Nếu không, ta sẽ nói với Hoàng thượng, khuyên người không triệu ngươi
qua thị tẩm nữa?”.
Lưu lệ phi sống chết vẫn không thay đổi ý định, kiên quyết đòi xuất gia.
Tôi nhìn hậu cung vắng lặng, thực sự thấy không ổn, đành phải đích thân đến khuyên Tề Thịnh tuyển tú nữ, nói hết nước hết cái: “Hà tất phải như
vậy? Trong cung oanh oanh yến yến chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao? Thiếp
còn không để ý đến những chuyện đó thì chàng sao phải cố chấp như vậy?’.
Tề Thịnh chỉ cười: “Ta dùng lòng người đối lòng người, một năm không được thì mười năm, mười năm không được thì cả đời”.
Tôi thật sự bất đắc dĩ: “Tề Thịnh, chàng không hiểu”.
“Thế thì nàng giải thích cho ta đi”, Tề Thịnh nói.
Tôi mở miệng định nói, lại không biết phải nói gì với anh ta. Tôi sao có
thể nói rằng, chỉ cần một ngày anh ta còn là hoàng đế thì anh ta vẫn là
ông chủ của tôi, khi tính mạng tôi còn nằm trong tay anh ta, thì tôi sao có thể bất chấp sống chết mà hết lòng yêu anh ta được.
Tề Thịnh không hiểu, cơ sở của tình yêu không phải là sủng ái, không phải yêu
thương mà là bình đẳng. Nhưng anh ta là hoàng đế, tôi là hoàng hậu, giữa chúng tôi mãi mãi sẽ không có bình đẳng.
Mười năm sau khi thống nhất thiên hạ, Thái hoàng thái hậu cuối cùng cũng cưỡi hạc về trời tây. Tình cảm của Tề Thịnh và vị Hoàng tổ mẫu này rất sâu đậm, không tránh
khỏi sa sút tinh thần. Năm sau đó càng có lý do chính đáng để không
tuyển tú nữ.
Năm thứ mười ba sau khi thống nhất thiên hạ, tôi và Tề Thịnh đã trở thành cặp vợ chồng già, có ba trai hai gái, tổng cộng
là năm đứa con rồi. Năm đó, Tề Thịnh lựa ra tất cả những thanh niên tài
giỏi đẹp trai trong triều, lại chọn ra mấy người trông vừa mắt, điều tra gia cảnh tổ tông tám đời của họ rồi mới gả trưởng nữ là công chúa Vĩ
Nguyên đi.
Tôi thương lượng với Tề Thịnh: “Chúng ta không sinh
nữa được không? Đã sắp lên chức bà ngoại rồi, thiếp thật sự