
chẳng còn
mặt mũi nào mà sinh con nữa”.
Tề Thịnh suy nghĩ nghiêm túc chuyện này mấy tối liền, cuối cùng đã đồng ý cân nhắc kỹ lời đề nghị của tôi.
Năm thứ mười bốn sau khi thống nhất thiên hạ, Hoàng thái tử Tề Hạo đã đủ
mười sáu tuổi, vất vả lựa chọn trong hàng nghìn hàng vạn người mới tìm
được thái tử phi. Khi lựa chọn phi tần cho Đông Cung của nó, tôi chỉ bảo một câu: “Nếu con thích thì lấy thêm vài cô nương nữa cũng không sao,
nhưng nếu đã không thích người ta thì dù một người cũng không nên lấy,
đừng làm lỡ dở cả cuộc đời họ”.
Thái tử còn trẻ, vẫn chưa hiểu
được chỗ vi diệu của mỹ sắc, vội gật đầu: “Nhi thần trong lòng chỉ thích mỗi Ninh nhi, không cần nạp thêm nữa đâu”.
Tề Thịnh lại nhìn
tôi đầy suy tư, ngày hôm sau hẹn tôi đi du ngoạn chùa cổ ở Thuý Sơn, hỏi tôi: “Bồng Bồng không hạnh phúc phải không?”.
Trong khói hương nghi ngút nơi cửa Phật, tôi đã đáp lại một câu thành thật nhất từ trước tới nay: “Hạnh phúc, rất hạnh phúc”.
Chỉ có điều… đôi lúc nghĩ đến, đằng sau sự hạnh phúc ấy là cuộc đời của rất nhiều những cô gái giờ đây đã quy y nơi cửa Phật, tôi lại cảm thấy
trong lòng không yên.
Tề Thịnh hỏi: “Đây chính là ngôi chùa mà bọn Hoàng thị đã xuất gia, họ đều ở đây, nàng có muốn gặp không?”.
Tôi hơi ngạc nhiên, lắc đầu: “Không muốn”.
Tề Thịnh lại cười, ghé sát vào tôi, khẽ nói: “May mà không muốn, nếu nàng
muốn gặp, ta thực sự chẳng có cách gì biến ra họ cho nàng được”.
Tôi nghe thấy câu nói ý tại ngôn ngoại này, trợn tròn mắt nhìn Tề Thịnh.
Tề Thịnh bình thản cười, lấy tay vuốt tóc tôi, nhẹ giọng nói: “Bồng Bồng,
ta sao có thể nhìn lương tâm nàng bị giày vò, bọn họ… ta đều trả tự do
rồi, mặc dù không được vinh hoa phú quý nhung cũng để họ được lựa chọn
cuộc sống của chính mình”.
Tề Thịnh thở dài một tiếng, kéo tôi
bước ra khỏi Phật đường. Khi về đến cung, anh ta lại vui vẻ hẳn lên,
quay sang cười với tôi: “Thấm thoắt đã gần hai mươi năm rồi, năm nay
sinh nhật nàng ta sẽ dành tặng nàng một niềm vui bất ngờ”.
Tôi
gật đầu, trong lòng vì chuyện ban ngày mà vui vẻ, đêm hôm đó tôi đã vô
cùng nhiệt tình hầu hạ lại Tề Thịnh. Tề Thịnh không thừa nhận mình đã
già, kết quả là sáng ngày hôm sau anh ta lại trễ buổi chầu sớm.
Trước sinh nhật tôi, Tề Thịnh đã rời cung đi săn ở Giang Bắc, nói nhất định phải bắt mấy con chồn bạc làm quà cho tôi.
Tôi thực sự chẳng thích mấy thứ đó, nhưng thấy anh ta vui vẻ như vậy nên
gật đầu nói: “Là Hoàng thượng nói đó nhé, đừng thất hứa”.
Tề Thịnh cười, gật đầu rồi lên ngựa ra đi.
Vào một đêm nửa tháng sau đó, khoái mã phi như bay vào cung, bẩm báo là
trong lúc Hoàng thượng đang đi săn, con ngựa bị hốt hoảng đã hất người
ngã xuống và băng hà.
Nghe vậy, toàn thân tôi cứng đờ, hoàn toàn mất tự chủ, trong đầu chỉ còn một chút lý trí, thầm kêu: Đây đúng là
niềm vui bất ngờ!
Thái tử đã lớn, cũng giúp Tề Thịnh xử lý chính sự vài năm, biết tin dù rất đau buồn nhưng không hoang mang, mang theo
các huynh đệ lập tức đi giải quyết hậu sự của Tề Thịnh theo đúng nghi
thức, sau đó thì lên ngôi hoàng đế.
Tôi cũng vì thế mà thăng chức theo, cuối cùng đã trở thành thái hậu.
Chờ đợi gần hai mươi năm, cuối cùng tôi đã có thể ngồi vào vị trí thái hậu, nhưng tại sao trong lòng lại chẳng vui vẻ chút nào, chỉ muốn khóc thật
to?
Mà cũng không sao khóc nổi, chỉ cảm thấy khó chịu.
Tôi tự nhủ, tôi và Tề Thịnh dù sao cũng đã sống với nhau gần hai mươi năm,
giống như việc nuôi chó nuôi mèo, thời gian dài như vậy còn nảy sinh
tình cảm huống hồ là con người sống với nhau, vì thế trong lòng không
vui là tất nhiên, một thời gian nữa rồi tất cả sẽ lại như cũ thôi.
Dù thế nào thì cũng đã trở thành thái hậu, Hoàng đế lại chính là con ruột
mình, bên trên chẳng còn bà mẹ chồng nào nữa, chỉ cần không bán nước,
không lạm quyền thì sẽ chẳng có ai dám đụng đến tôi.
Nghĩ vậy,
tôi định đợi khi sức khỏe tốt lên thì sẽ chuyển ra khỏi hoàng cung, tìm
một nơi non xanh nước biếc lập một trang viên, nuôi nhiều mỹ nhân để
hàng ngày ngắm nhìn cho mãn nguyện.
Lại nghĩ, tuổi tác của mình
hiện tại chưa phải là già, để tránh nội tiết không hài hòa thì cũng nên
lén nuôi mấy tên trai lơ mới được.
Chỉ có điều chuyện này phải giữ bí mật, dù sao cũng phải giữ thể diện cho hoàng thất.
…
Tôi nghĩ rất nhiều đến cuộc sống tương lai, đều là những viễn cảnh tốt đẹp, chỉ có điều sức khỏe lại không nể mặt, mãi vẫn chưa ngồi dậy khỏi
giường được.
Vĩ Nguyên công chúa Tề Uy cũng đã vào cung chăm sóc tôi nhiều ngày, thấy tôi cả ngày chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cứ nằm
trên giường không chịu dậy liền gọi hết mấy huynh đệ tỷ muội lại, quỳ
gối trước giường tôi đau khổ thỉnh cầu: “Mẫu hậu, xin người kìm nén đau
thương, người như vậy, phụ hoàng ở trên trời biết được sẽ rất đau lòng”.
Tề Thịnh ở trên trời ư? Ở trên trời cái con khỉ, chết hai tháng, chưa biết chừng đi đầu thai ở đâu đó từ lâu rồi ấy chứ.
Nhưng nhìn thấy mấy đứa con quỳ gối khóc lóc thỉnh cầu, tôi cũng thấy đau
lòng, bèn nói: “Các con cứ về đi, ta sẽ khỏe nhanh thôi, yên tâm đi”.
Tề Hạo là hoàng đế, tâm tư cũng sâu sắ