
ng ta lồ lộ ra đây, có phải anh ta không nhìn thấy đâu, anh ta sẽ tin chắc?
Nghĩ vậy tôi bèn lắc đầu, nói: “Thôi đi! Trong cung có tám bà đỡ thế mà em
chỉ giữ lại hai người do nhà họ Trương đưa đến, em sợ người ta không
biết em định giở trò à?”.
Lục Ly mở to mắt, hỏi lại: “Thế thì phải làm thế nào đây?”.
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Cứ mặc cho số phận, em hãy gọi người dìu ta vào phòng sinh rồi tính”.
Lục Ly gật đầu đồng ý rồi hít một hơi thật dài lấy lại tinh thần, sau đó
bỗng nhiên hốt hoảng hét toáng lên: “Người đâu, nương nương sắp sinh
rồi, nương nương sắp sinh rồi!”.
Tiếng kêu ấy quả là không đơn giản, nó giống như hắt nước vào chảo dầu sôi, cả cung Hưng Thánh phút chốc nhốn nháo.
Các bà đỡ chạy qua chạy lại loạn hết cả lên, có mấy người đã xắn tay áo
chuẩn bị vào cuộc, vây thành một đám đông xung quanh tôi, mỗi người một
câu vô cùng ầm ĩ! Mấy cung nữ như bọn Tả Ý bị sai đến mụ mị cả đầu óc,
chẳng biết phải nghe theo ai.
Bây giờ thì ông đây đã được biết
thế nào là “lắm thầy nhiều ma” rồi! Khó khăn lắm mới chịu được qua cơn
đau, tôi chỉ vào các bà đỡ đứng quanh đó mà quát lên: “Câm hết cho ta!”.
Có lẽ các bà đỡ chưa bao giờ gặp phải một sản phụ nào tính tình nóng nảy như tôi nên sợ quá im bặt.
Từ xưa tới nay, việc sinh nở của phụ nữ được coi là một việc cực kỳ nguy
hiểm, vì thế mới có câu “chửa đẻ cửa mả”, ông càng không muốn trong giờ
phút đi qua cái “cửa mả” ấy lại bị người khác len lén đẩy thêm cho một
cú đâu.
Tôi quay đầu lại nhìn Lục Ly nãy giờ vẫn túc trực bên
cạnh, thấy khuôn mặt của cô mặc dù vẫn mang vẻ hoang mang nhưng ánh mắt
thì đã điềm tĩnh hơn, bèn khẽ véo vào lòng bàn tay cô, nói: “Chỉ giữ lại ba người, còn lại bảo bọn họ ra ngoài chờ đi”.
Lục Ly hiểu ám
thị của tôi, khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn mấy bà đỡ, làm ra vẻ đang chọn đại lấy ba người trong số họ, nói: “Ba người này ở lại, còn
tất cả lui ra ngoài!”.
Những bà đỡ không được chỉ định ở lại đều thở phào, đưa mắt nhìn nhau rồi vội vã cúi đầu đi ra ngoài.
Trong điện bỗng trở nên yên tĩnh, tôi bảo Lục Ly đỡ mình ngồi dậy, đánh giá
kỹ những bà đỡ được giữ lại, nói với giọng lạnh lùng: “Ngẩng đầu hết
lên!”.
Cả ba người không hẹn mà cùng run lập cập, ngập ngừng ngẩng đầu lên nhìn tôi.
Trong số ba người ấy có hai người do Tề Thịnh sai đến, đến giờ cũng ở trong
cung Hưng Thánh hơn nửa năm rồi, tôi đã biết rõ, người còn lại do Trương gia gửi tới trước đây một thời gian.
Tôi nhìn chăm chăm vào bọn họ, trực tiếp đe dọa: “Ta nói thẳng, nếu mẹ con ta được bình an, đương
nhiên ba người sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng nếu ta có chuyện gì thì nhất định sẽ có người trả thù cho ta. Đừng tưởng có người chống
lưng thì các ngươi sẽ bình an vô sự. Họ có thể che chở cho các ngươi một lúc, cũng không thể che chở cho các ngươi suốt đời, che chở cho một
mình các ngươi nhưng không thể che chở cho cả nhà các ngươi!”.
Vừa nói được một nửa, cả ba người đều vội vàng quỳ sụp xuống, dập đầu liên
tiếp rồi run rẩy nói: “Xin nương nương tha mạng, xin nương nương tha
mạng”.
Tôi tiếp tục nói hết những lời răn đe ấy trong tiếng dập
đầu của ba người. Thấy bọn họ dập đầu rất thật lòng, lại không có ý định dừng lại, sợ họ ngất ra đấy nên tôi đành đưa mắt cho Lục Ly, để cô đóng vai người tốt vỗ về bọn họ.
Lục Ly vội nói với ba người ấy: “Ba vị đứng dậy đi, chỉ cần nương nương sinh long tử bình an thì ba người
đều là công thần, sau này sẽ không thiếu vinh hoa phú quý đâu”.
Ba người kia lúc này mới sợ sệt ngồi dậy, còn chưa kịp đứng thẳng thì đã
nghe Lục Ly nói tiếp: “Như thế mới đúng chứ. Nương nương là người tính
tình thẳng thắn nên mới nói rõ với các ma ma như vậy. Các vị đừng sợ,
nương nương đối đãi với mọi người luôn rộng lượng, lần trước nha hoàn
chải đầu làm rụng của nương nương rất nhiều tóc, nương nương cũng chỉ
sai người đánh cho bốn mươi roi, không…”.
Tôi vội cấu mạnh Lục Ly một cái, ngăn những lời nói tiếp theo của cô.
Nha đầu, rụng mấy sợi tóc mà đánh những bốn mươi roi ư, bốn mươi roi cũng
đủ đánh chết một người đàn ông khỏe mạnh rồi! Như thế mà gọi là rộng
lượng à? Lục Ly ơi là Lục Ly, ở đâu ra cái kiểu an ủi người khác như thế này?
Quả không ngoài dự liệu, ba bà đỡ kia đầu gối nhũn ra, lại quỳ sụp xuống, sợ tới mức người cứ run lên bần bật.
Thấy cứ tiếp tục thế này cũng không được, tôi đành phải đích thân vỗ về bọn
họ: “Thôi được rồi, tất cả đứng lên đi, lúc này có sợ hãi cũng chẳng
được gì. Nếu số phận của tất cả đều đã buộc chặt vào nhau rồi thì hãy
cùng đồng tâm hiệp lực!”. Nói rồi tôi chỉ vào bà đỡ trông có vẻ nhiều
kinh nghiệm nhất, nói: “Ma ma Ngô, ma ma là người đỡ chính, hai người
còn lại sẽ giúp việc, nhanh nhẹn lên!”.
Vừa nói dứt lời thì một
cơn đau lại ập đến. Lần này còn dữ dội hơn lần trước, giống như thủy
triều mạnh mẽ dâng lên rồi lan ra bốn phía, đau tới mức khiến tôi ngửa
người ngã ra sau.
Lục Ly vội giữ chặt lấy tay tôi, cuống quýt kêu lên: “Nương nương, nương nương hãy cố chịu, cố chịu!”.
Mẹ kiếp, cố chịu cái đầu cô, dù có chịu được hay không thì ta cũng phả