
ế nên mới cúi mình, ước vọng càng lớn thì cúi càng thấp, hiểu chưa? Ngốc ạ!”.
Lục Ly lắc đầu, mặt vẫn ngơ ngác không hiểu.
Tôi suy nghĩ một lát rồi quyết định thay đổi cách diễn đạt, lấy tay chấm
nước trà vẽ lên bàn một mê cung, trong đó chỉ có một cửa vào nhưng có
đến mấy cửa ra, chỉ vào mấy cái cửa ra đó, nói: “Người đàn ông này, khi ở trong mê cung thì tỏ ra rất tốt với em nhưng chưa chắc đã muốn đi ra từ cửa ‘tình yêu’, bọn họ hoặc là muốn ra ở cửa ‘quyền thế’, hoặc ‘danh
lợi’, thậm chí có người chỉ muốn tìm hiểu cửa ‘kích thích’, em không thể cứ ngốc nghếch ngồi chờ ở một cửa, hiểu chưa?”.
Cách giải thích của tôi quả nhiên quá tốt, lần này thì đến đôi mắt hạnh phúc của Lục Ly cũng trố lên, lắc đầu nói: “Nô tì vẫn chưa hiểu”.
Tôi định giải thích thêm mấy câu, đỡ cho sau này Lục Ly bị đàn ông bán rồi còn sinh
con cho người ta nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của cô, tôi không nén được tiếng thở dài. Haizz, đàn bà, dù nhìn có linh hoạt đến mấy thì hễ cứ dính vào chuyện tình cảm là đều trở nên hồ đồ.
Thôi bỏ đi, nếu phải mất
thêm công sức để mở mang đầu óc cho Lục Ly, chi bằng nghĩ cách kiếm cho
cô một người giàu có, tốt tính cho rồi.
Sang tháng Chín, thời
tiết dần trở nên mát mẻ, bụng tôi cuối cùng cũng đã dừng không to thêm
nữa, chắc sắp đến lúc trái chín rụng cuống rồi. Càng gần đến ngày lâm
bồn cảm giác lo lắng, bất an lúc trước càng mất dần, tôi thấy bình tĩnh
lạ thường.
Vì đây là con đầu lòng của Tề Thịnh, tôi lại đang
chiếm giữ cái ngôi hoàng hậu nên các bô lão đều rất quan tâm, biên chế
của cung Hưng Thánh bỗng chật cứng, các bà mụ thì vượt biên chế một cách nghiêm trọng. Tề Thịnh đã cử hai người đến từ trước, Thái hoàng thái
hậu và nhà họ Trương, mỗi nơi cử hai người nữa, sau đó Thái hậu thấy nếu không có hành động gì thì thật mất mặt, lại cử thêm hai bà đỡ đến.
Hay lắm, thế là đủ tám người, vừa vặn lập hai bàn mạt chược.
Tôi nêu ý kiến với Tề Thịnh, nói rằng chỉ cần hai bà đỡ có kinh nghiệm là
đủ rồi, cũng đâu phải là bát tiên quá hải mà cứ nhất thiết đủ tám người
mới thành tiên được. Chàng sai nhiều người đến như vậy, nếu chẳng may
xảy ra chuyện gì thì biết nghe theo ai?
Tề Thịnh trầm ngâm một lát, đáp: “Hay là gọi thêm hai thái y chuyên về phụ khoa đến chờ ở đây, như thế sẽ yên tâm hơn”.
Tôi thực sự muốn lườm một cái nhưng chợt nghĩ độngt ác đó rất đàn bà, đành
cố nén, đổi thành sầm mặt xuống hỏi Tề Thịnh: “Liệu có cần gọi thêm hai
người chuyên nhi khoa nữa đến chờ không?”.
Tề Thịnh trả lời rất
nghiêm túc: “Vẫn là nàng chu đáo, thế mà ta lại quên mất điều này”, nói
xong anh ta quay đầu sai nội thị phía sau: “Đến Thái y viện hỏi xem ai
là người giỏi về nhi khoa nhất”.
Được lắm! Lại có thêm một bàn mạt chược nữa rồi.
Đến giữa tháng Chín, Tề Thịnh lại càng năng đến chỗ tôi hơn, từ chỗ hai ba
ngày một lần, bây giờ đã đổi thành một ngày hai lần, sau đó thì ở lại
qua đêm luôn.
Tề Thịnh quan tâm đến tôi như vậy khiến Lục Ly vừa mừng lại vừa lo, lúc thì tươi hơn hớn nói với tôi rằng: “Nương nương,
Hoàng thượng thực sự rất coi trọng người và tiểu điện hạ”, lúc thì lại
nhân khi không có ai, khẽ ca cẩm với tôi: “Nương nương, Hoàng thượng cứ ở đây thì những thứ nhà chuẩn bị làm sao đem vào được?”.
Nhà họ
Trương vì muốn đảm bảo “một lần là có con trai”, sớm đã chuẩn bị sẵn mấy phụ nữ mang bầu cùng sinh vào một thời gian như tôi, chỉ còn đợi thời
điểm phù hợp nữa thôi. Có điều bây giờ Tề Thịnh cứ ngủ trong cung của
tôi suốt như thế, muốn giở trò ngay trước mũi anh ta thì thật quá khó.
Tối ngày Hai mươi ba tháng Chín, đúng lúc tôi đang định bảo Lục Ly mang lên cho ít đồ ăn khuya thì bụng bỗng nhiên đau dữ dội. Sau phút hoảng loạn
ban đầu, tôi chợt nhận ra một điều: Phen này ông đây thật sự phải sinh
con rồi!
Suốt thời gian này Tề Thịnh luôn ở chỗ tôi nhưng đêm
nay có tin cấp báo từ vùng Vân Tây, anh ta phải tới cung Đại Minh nghị
sự cùng mấy vị trọng thần, trước giờ cơm tối đã sai người tới báo rằng
tối nay không tới, ai ngờ tôi lại sinh đúng vào đêm nay!
Lục Ly
sợ tái cả mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ghé vào tai tôi, khẽ nói:
“Nương nương, nhân lúc Hoàng thượng không có ở đây, hay là cứ bảo người
nhà đưa đứa trẻ ấy vào trước? Chúng ta chỉ để các bà đỡ của Trương gia ở lại trong phòng, đến lúc đó dù Hoàng hậu sinh con trai hay con gái thì
chỉ cần nói Hoàng hậu sinh đôi là được!”
Mẹ kiếp, nha đầu này
cũng chuyên nghiệp thật đấy, tình trạng ông đã thế này rồi mà cô vẫn còn tâm trạng để bày mưu tính kế! Sinh đôi đâu thể tùy tiện sinh! Bảy, tám
bà đỡ không hề sờ thấy song thai, thế mà cô bảo ta sinh đôi, người khác
sẽ nghĩ gì?
Thôi được, cứ cho là bọn họ sờ không ra vì chuyên
môn kém, không liên quan gì đến ta. Nhưng cô cũng phải nghĩ thực tế một
chút, những đứa trẻ sinh đôi sinh ba của người khác to cỡ nào? Những đứa trẻ do ta sinh to cỡ nào? Đứa trẻ cô mang từ ngoài vào to cỡ nào? Cô
thử tưởng tượng cảnh ta bế hai đứa trẻ nặng gần chục cân đưa đến trước
mặt Tề Thịnh, ta có mặt mũi nào nói chúng là từ bụng ta chui ra?
Cô định coi Tề Thịnh là kẻ ngốc à? Bụ