
ọng hỏi: “Nếu so với người ở điện Ưu Lan thì sao?”.
Tôi ngẫm nghĩ một lát mới trả lời: “Không thể so sánh được. Dù là loại hoa
gì thì Giang thị cũng chỉ là bông hoa đã lìa cành, không đủ để tạo thành mối họa!”.
Lục Ly còn đang định hỏi thêm thì Thái hoàng thái
hậu đã đưa mắt về phía tôi, cười rất hiền từ: “Hoàng hậu thân thể đã
nặng nề rồi, lại phải ngồi đây lâu như thế thật không ổn, hay là cứ hồi
cung trước. Nhị cô nương cũng đi với chị đi, hai chị em tâm sự riêng thì thoải mái hơn, khi nào mẹ con về, ta sẽ sai người đến gọi”.
Tôi thấy hơi ngạc nhiên, để Lục Ly đỡ dậy, cung kính đáp một tiếng: “Vâng”.
Nhị cô nương miệng thì cảm ơn nhưng mắt lại len lén liếc về phía mẹ chồng.
Lâm thị thấy vậy, sắc mặt lại càng tối hơn. Thái hậu ngồi bên cười, nói
đùa: “Rõ ràng là mẫu hậu muốn nói chuyện với cháu gái, lại mượn cớ là để hai chị em Hoàng hậu tâm sự. Thôi, thần thiết cũng phải nhanh chóng về
cung kẻo lại làm vướng mắt mẫu hậu”.
Tuy nói vậy nhưng Thái hậu vẫn ngồi nguyên tại chỗ.
Thái hoàng thái hậu thì chỉ vào Thái hậu, cười nói với đám đông: “Xem kìa,
đã làm đến Thái hậu rồi mà vẫn còn đùa thế, không sợ Hoàng hậu cười cho
à”.
Thái hậu che miệng cười, những người trong điện thấy thế cũng vội vã cười phụ họa.
Cuộc chiến nàng dâu và mẹ chồng đã diễn ra ở Trung Quốc cả ngàn năm rồi, tôi tự thấy mình không đủ khả năng để làm hai người ấy hòa bình hóa giải
mâu thuẫn, lại sợ nếu sơ ý không chừng còn khiến lửa cháy lan cả sang
mình thì hỏng, lập tức mượn câu nói vừa rồi của Thái hoàng thái hậu, xin phép cáo lui. Nhị cô nương có lẽ cũng nhận ra tình thế hiện tại nên
chẳng kịp nhìn sang mẹ chồng nữa, vội vã đứng dậy cùng Lục Ly dìu tôi ra khỏi cung với tốc độ nhanh như bị ma đuổi.
Về đến cung Hưng
Thánh, Lục Ly lấy cơ pha trà bỏ đi, Nhị cô nương nhìn quanh không thấy
ai vội quỳ xuống, dập đầu trước tôi hai cái, miệng nói: “Tinh Tinh cảm
tạ đại tỷ đã tác thành”.
Tôi có ý dạy dỗ Nhị cô nương nên không
vội bảo cô đứng dậy, chỉ nói: “Những chuyện đã qua tỷ không hỏi nữa, tỷ
chỉ dặn muội câu này, nếu nói trượng phu là thể diện của người con gái
khi về nhà mẹ đẻ, thì nhà mẹ đẻ sẽ là xương sống của người phụ nữ khi ở
nhà chồng. Sở dĩ Hoàng thượng tứ hôn cho muội, không phải vì muội lấy Hạ Bỉnh Tắc mà vì muội là con gái của Trương gia chúng ta! Muội là người
thông minh, những chuyện khác ta không nói nhiều nữa”.
Nhị cô nương ngẩn người, sau đó lại dập đầu, trầm giọng nói: “Tinh Tinh hiểu rồi, đa tạ đại tỷ dạy bảo”.
Tôi đưa tay ra hiệu cho cô đứng dậy, nói với cô thêm vài ba câu nữa, sau đó không chờ có người đến gọi đã bảo Lục Ly đưa cô trở lại cung của Thái
hoàng thái hậu.
Lục Ly đúng là người nhanh nhẹn, chỉ loáng một
cái đã thấy quay lại, đến sát gần tôi với vẻ mặt rất bí hiểm, vừa thì
thầm vừa dùng động tác diễn tả: “Lúc nô tì đưa Nhị cô nương tới, mặt của Hạ phu nhân dài thế này này, mắt cũng đỏ hoe, nhìn là biết vừa bị Thái
hoàng thái hậu quở trách…”.
Chà! Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa!
“Ta bảo này Lục Ly, em đừng có cười Hạ phu nhân nữa. Nếu đứa con trai duy
nhất của em bị người ta dùng dây trói chặt rồi treo giữa hai chiếc
thuyền, thì em lại chẳng muốn đâm đầu xuống sông tự vẫn luôn rồi ấy chứ. Em nghĩ mà xem, nếu hai chiếc thuyền đó luôn thân thiết dàn hàng ngang
cùng tiến thì tốt, nhưng nếu một chiếc trở mặt, rút dao chém dây thì Hạ
Bỉnh Tắc ở giữa nhất định sẽ rơi xuống nước, nếu em là mẹ anh ta, em có
thể không khóc được sao?”.
Lục Ly suy nghĩ một lúc rồi gật đầu
đáp một cách nghiêm túc: “Khóc chứ, nhất định là sẽ khóc. Có khi đến lúc đó lại không bằng Hạ phu nhân, nô tì khéo còn chẳng nhận ra tại sao
phải khóc ấy chứ”.
Thấy Lục Ly chỉ cần chỉ điểm một chút đã
nhanh chóng lĩnh hội, tôi thấy vô cùng hài lòng, vừa đưa tay xoa xoa cái bụng tròn của mình, vừa cười nói: “Chính thế, cho nên Hạ phu nhân cũng
không dễ dàng gì”.
Hai chúng tôi đang nói chuyện thì Tả Ý từ
ngoài chạy vào bẩm báo: “Nương nương, cung Đại Minh gửi tin đến báo, lát nữa Hoàng thượng sẽ tới đây dùng bữa”.
Vừa nghe thế, tôi cảm
thấy tức cả ngực, còn Lục Ly thì tươi tỉnh hẳn lên, nhìn tôi một cái
xong lại cố nén vẻ mừng rỡ, tốt bụng khuyên: “Nương nương, cho phép nô
tì nói câu này, Hoàng thượng đã cúi đầu trước nương nương rồi, nương
nương cũng đừng làm quá. Nếu khiến cho Hoàng thượng thật sự tức giận,
người chịu thiệt, chịu khổ chẳng phải chính là nương nương sao?”.
Tôi hiểu ý Lục Ly, lời của cô, nói thẳng ra thì là Tề Thịnh đã nể mặt lắm rồi, tôi đừng có già néo đứt dây.
Tôi ngồi yên lặng một lúc, sau đó quay sang hỏi Lục Ly: “Em có thích áp
khuôn mặt nóng bừng của mình vào cái mông lạnh ngắt của người khác
không?”.
Lục Ly ngẩn người trước câu hỏi của tôi, bất giác lắc đầu.
Thấy chưa, đến một cung nữ bé nhỏ như Lục Ly cũng không thích, Tề Thịnh
đường đường là người đàn ông có quyền hành nhất thiên hạ, chẳng cần động đến một ngón tay thì mỗi ngày cũng có hàng đống người đẹp nhào vào
lòng, việc gì anh ta phải để ý đến bộ mặt lạnh lùng của tôi?
“Con người ai cũng có ước vọng, vì th