
ng
thích nương nương hiền thục, chi bằng nương nương thay đổi biện pháp,
học theo Giang thị, cũng đòi Hoàng thượng chỉ sủng ái một mình nương
nương, biết đâu Hoàng thượng lại chẳng vì nương nương mà giải tán hậu
cung!”.
Tôi thầm mắng: Đừng có mơ! Giang thị vì Tề Thịnh sẵn
sàng bỏ nhà bỏ chồng, bất chấp sống chết còn chẳng có được cái cảnh “một đời một kiếp chỉ có mình thiếp”, đến cuối cùng cũng phải chấp nhận cuộc sống mòn mỏi đến già ở điện Ưu Lan, thậm chí để được thế hoàn toàn là
dựa vào sự áy náy của Tề Thịnh mà thôi.
Não tôi có làm sao đâu mà lại vứt bỏ cái chức hoàng hậu không làm, đi làm thú cưng sống dựa vào tình cảm của đám đàn ông cơ chứ!
Lục Ly thấy tôi không nói gì lại mở miệng định tiếp tục khuyên nhủ.
Tôi vội ngăn lại, quay sang hỏi cô: “Này, Lục Ly, chúng ta có thể thôi việc suốt ngày tập trung vào ba thước đất xung quanh bọn đàn ông được không? Dù sao cũng là tay chân tin cậy của Hoàng hậu, em nên quan tâm tới
triều đình, suy nghĩ về chính sự một chút đi. Thời gian gần đây, vùng
Vân Tây thường xuyên gửi tin cấp báo về, không hiểu rốt cuộc xảy ra
chuyện gì? Không biết triều đình có đưa quân đi dẹp loạn hay không? Nếu
thực sự phải đánh nhau, chẳng biết sẽ dùng binh lực của nhà họ Hạ ở Vân
Tây hay là nhân cơ hội này sai Trương gia chúng ta đem quân xuống phía
Nam, nhân đó làm giảm binh quyền của nhà chúng ta? Như vậy thì tình hình biên cương phía Bắc sẽ thế nào? Một khi Tề Thịnh sai Trương gia đem
quân xuống phía Bắc sẽ thế nào? Một khi Tề Thịnh sai Trương gia đem quân xuống phía Nam dẹp loạn, đương nhiên binh lực trấn thủ ở phía Bắc sẽ
mỏng đi, Bắc Mạc liệu có nhân cơ hội ấy mà tiến quân xuống phía Nam như
mấy chục năm trước không? Nếu biên cương phía Bắc bị nguy hiểm thì ai có thể trấn giữ Tịnh Dương? Là Mạc thị ở Dư Châu, Tiết thị ở Thanh Châu
hay là Dương gia ở Thái Hưng? Binh lực của Mạc thị và Tiết thị hơi kém
một chút, phe Dương Dự thích hợp hơn, có điều Dương Nghiêm con trai ông
ta lại cùng phe với Sở vương, không biết Tề Thịnh có tin tưởng anh ta
không?”.
“Từ từ đã!”, Lục Ly vội kêu lên, “Từ từ đã, nương nương, nô tì nghe ù cả tai lên rồi, nương nương nói chậm thôi”.
Tôi khoái chí, cười nói: “Xem đi, đó chẳng qua cũng chỉ là ví dụ mỗi vấn đề nổi loạn ở Vân Tây, mới có mấy chuyện cỏn con của các võ tướng thôi mà
em đã không hiểu được rồi. Nếu lại thêm chuyện quan hệ phức tạp giữa
quần thần trong triều thì đầu óc em chắc sẽ phát điên mất!”.
Lục Ly gật đầu công nhận rồi than thở: “Không cần phải thêm nữa đâu, bây
giờ đầu óc của nô tì cũng đã đơ đơ rồi. Thì ra chuyện trong triều lại
phức tạp như vậy, nô tì cứ cho rằng hậu cung của chúng ta mới là nơi
hiểm ác nhất trên thế giới này”.
Tôi lắc đầu: “Một đám đàn bà
thì đấu đá được cái gì? Ai có thể ngủ được với Tề Thịnh nhiều hơn hai
lần chứ? Nếu không có sự nâng đỡ của cha anh ở bên ngoài thì cũng chỉ là đồ chơi của hoàng gia mà thôi. Nói cho cùng, hậu cung chẳng qua chỉ là
hình ảnh thu nhỏ của các thế lực trong triều! Trừ phi Hoàng đế là kẻ ngu ngốc, nhu nhược thì mới có thể khiến cho đàn bà ở hậu cung có cơ hội
mượn danh nghĩa nắm một phần hoàng quyền. Nếu không, chỉ dựa vào một
người đàn bà trong hậu cung, không có sự nâng đỡ của triều thần bên
ngoài, cho dù có đánh bại được ba ngàn người đẹp của hậu cung thì cũng
chẳng làm gì được”.
Lục Ly nghe nói vậy càng ngơ ngác, nhìn tôi
một hồi lâu sau mới hỏi: “Nương nương, nói như vậy thì chúng ta có còn
gì để tranh để đấu nữa đâu? Mặc kệ Giang thị với chả Giang thị, chỉ cần
Trương gia vô sự thì ai dám động đến cái ngôi Hoàng hậu của nương
nương?”.
Nghe Lục Ly nói vậy, bất giác tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều, kêu lên: “Nha đầu, cuối cùng em cũng hiểu ra rồi đấy!”.
Lục Ly đón chiếc đai lụa trong tay tôi rồi cẩn thận quấn quanh bụng tôi,
một lát sau lại đột ngột hỏi: “Nương nương, nếu chuyện giống như nương
nương nói, hậu cung chẳng qua chỉ là hình ảnh thu nhỏ của các thế lực
trong triều, nhà mẹ đẻ của những người như Hoàng thị, Trần thị chẳng qua chỉ là những gia đình mức khá, cha của Lý thị cũng chỉ là một tri phủ
quèn, thế thì bọn họ làm sao lại đại diện được cho các thế lực trong
triều? Theo những gì nương nương nói thì hậu cung phải có con gái các
nhà họ Hạ, họ Tiết, họ Dương mới phải!”.
Câu hỏi đó của Lục Ly
khiến tôi rất bất ngờ, đồng thời tôi cũng đánh giá Lục Ly cao hơn. Không ngờ cô bé này tuổi còn trẻ mà lại là một học sinh có tư duy tốt như
vậy! Nếu cô thực sự thoát khỏi cái vòng tình ái nam nữ thì cũng có thể
đào tạo được!
Tôi suy nghĩ một lát, đáp: “Từ đó có thể thấy, Tề
Thịnh là người rất mạnh, lúc còn làm thái tử bất đắc dĩ phải nín nhịn,
nhưng đến khi đã nắm quyền trong tay thì tuyệt đối không để mình chịu sự chi phối của người khác, càng không cho phép hậu cung của mình trở
thành công cụ cân bằng các thế lực của triều đình. Vì vậy, Tề Thịnh thà
chấp nhận thận trọng từng bước một trong triều chứ không muốn để cho
người của mấy gia tộc lớn vào hậu cung, mượn đó để phân hóa thế lực nhà
họ Trương”.
Tôi quay người lại, n