XtGem Forum catalog
Thái Tử Phi Thăng Chức

Thái Tử Phi Thăng Chức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327205

Bình chọn: 9.5.00/10/720 lượt.

t trọng tình

cảm”.

Tôi bỗng thấy vui, hỏi Triệu vương: “Hoàng thượng trọng tình cảm với ai? Với vương phi của đệ à?”.

Triệu vương bình tĩnh nói, nét mặt không để lộ chút biểu cảm nào: “Hoàng

thượng đối với thần đệ cũng rất trọng tình. Lần trước thần đệ đâm sau

lưng Hoàng thượng như thế, đến Hoàng tẩu còn không nén được mà đánh thần đệ một trận, nhưng Hoàng thượng lại chẳng làm gì cả, chỉ để cho thần đệ làm một vương gia nhàn hạ, không thiếu vinh hoa, phú quý. Nếu là người

khác, có khi thần đệ đã phải chết tới mấy lần rồi”.

Tôi cười

lạnh lùng: “Triệu vương không thể chết được là vì trong tay của Thái hậu còn nắm giữ di chiếu của Tiên đế, không cho phép Hoàng thượng tàn sát

thủ túc. Như thế đệ vẫn nghĩ rằng Hoàng thượng thực sự ghi nhớ tình cảm

với đệ sao?”.

Triệu vương ngước mắt lên nhìn tôi, chậm rãi nói:

“Với một đế vương thì không thiếu gì cách có thể đường đường chính chính giết một vương gia vô dụng, nhưng Hoàng thượng đã không giết thần đệ”,

Triệu vương dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Hoàng tẩu, sở dĩ Hoàng tẩu cảm thấy như rơi xuống nước, là vì dù đó là Hoàng huynh hay Cửu đệ thì

Hoàng tẩu cũng không tin, thậm chí ngay cả nhà họ Trương tẩu cũng không

thể hoàn toàn tin cậy vào họ. Chính bởi thế Hoàng tẩu mới thấy lo sợ và

bất an, mới cảm thấy không biết bấu víu vào đâu. Nếu đã như vậy thì thà

cứ buông xuôi, mặc cho nước cuốn, chỉ cần biết bơi, nhất định sẽ có ngày lên được bờ”.

Tôi không thể ngờ một người như Triệu vương lại có thể nói những lời đầy triết lý như vậy, nhất thời ngây ra.

Triệu vương lặng lẽ nhìn tôi trong giây lát, mỉm cười, rồi đứng dậy, hỏi:

“Hoàng tẩu, đừng suy nghĩ vẩn vơ nữa, hãy yên tâm dưỡng thai, sinh ra

một công chúa xinh đẹp, như vậy Hoàng huynh chắc chắn sẽ rất thích”.

Nói xong anh ta quay người ra về.

Tôi ngồi ngây ra một lúc mới định thần lại, giận dữ nói với theo Triệu

vương: “Đệ mới sinh công chúa, cả nhà đệ đều sinh công chúa!”.

Đã vào tháng Sáu, thời tiết ngày một nóng nực, các thế lực trong triều

đình có vẻ cũng không chịu nổi, trở nên nóng nảy hơn. Tề Thịnh định thu

hồi binh quyền của nhà họ Trương, nhưng Trương gia lấy cớ tình hình biên cương phía Bắc đang căng thẳng, không chịu buông binh quyền trong tay.

Đồng thời, các bộ lạc ở Vân Nam vốn rất thần phục Nam Hạ cũng bắt đầu

rục rịch ngóc đầu dậy, đã mấy lần xảy ra xung đột với quân lính của Nam

Hạ. Quan trấn giữ Vân Nam là Hạ Lương Thần cũng dâng tấu xin triều đình

nghiêm trị phản loạn, nhưng phái “ôn hòa” do Sở vương đứng đầu luôn chủ

trương sử dụng biện pháp mềm mỏng để xoa dịu, phản đối việc dùng vũ lực

trấn áp.

Giữa lúc triều đình đang căng thẳng như thế, Tề Thịnh đột ngột chuẩn tấu tứ hôn cho Hạ Bỉnh Tắc và Nhị cô nương nhà họ Trương.

Chuyện này vừa công bố, sóng gió lập tức nổi lên.

Hạ Bỉnh Tắc là con trai độc nhất của Hạ Lương Thần, còn Hạ Lương Thần lại

là lão tướng được Tề Thịnh coi trọng nhất. Nhà họ rõ ràng là chiến hạm

khổng lồ hộ giá cho Tề Thịnh, còn Trương gia chính là một chiếc tàu lớn

khác trong quân, việc kết thân giữa hai gia đình này, không biết rốt

cuộc là ai đã ném quả tú cầu về ai?

Tôi nghe được từ “tú cầu” từ miệng Lục Ly mà không khỏi bật cười: “Hình ảnh quả tú cầu ấy dùng thật

khéo! Phía sau nó còn buộc một sợi xích sắt nữa, cũng không biết ai sẽ

kéo ai đây?”.

Lục Ly cũng cười, nói: “Ở nhà gửi thư đến, nói lễ

thành thân của Nhị cô nương sẽ tổ chức vào tháng Tám, lúc ấy không nóng

như bây giờ, có lẽ là thời gian đẹp nhất!”.

Tôi nghe mà không khỏi ngạc nhiên, bây giờ đã sắp sang tháng Bảy rồi, thành thân vào tháng Tám thực sự là quá gấp rút.

Lục Ly cũng thấy được vẻ nghi ngại của tôi, thận trọng, nhìn ra ngoài cửa

điện một cái rồi ghé sát lại gần, nói: “Chẳng còn cách nào, bụng của Nhị cô nương không thể chờ được nữa…”.

Tôi sững người, nhìn Lục Ly nhưng không nói được gì.

Dường như Lục Ly sợ tôi không hiểu, lại để tay lên bụng rồi làm động tác so sánh, nói: “To như thế này…”.

Tôi từ từ khép miệng lại, gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngẩng lên thấy Lục Ly vẫn

đang nhìn chăm chú chờ mình nói, đành tặc lưỡi: “Đúng là một mảnh đất

tốt”.

Lục Ly nghe nói vậy thì vẻ mặt trở nên rất lạ, ánh mắt bất giác lướt qua bụng tôi.

Tôi cúi xuống nhìn cái bụng lùm lùm như quả dưa hấu của mình, bỗng dưng nhớ đến trận mưa nửa đêm hôm ấy, nhếch môi lên, tự trào: “Đất của nhà họ

Trương đều rất tốt!”.

Chúng tôi đang nói chuyện như vậy thì Tề

Thịnh đi từ ngoài vào. Thấy tôi và Lục Ly kề sát bên nhau, rất tự nhiên

hỏi: “Đang nói chuyện gì bí mật thế?”.

Kể từ sau đêm “nói chuyện thẳng thắn” với Tề Thịnh ở đình hóng mát đến giờ, Tề Thịnh không giống

như mọi khi, mươi ngày, nửa tháng cũng không bước chân vào điện của tôi, mà cứ vài ba ngày lại đến chỗ tôi ngồi một lúc. Anh ta cũng không nhắc

đến chuyện triều chính, chỉ nói mấy chuyện tầm phào không đầu không đũa. Đáng tiếc giữa hai chúng tôi vẫn không có tiếng nói chung, vì vậy

thường nói được mấy câu thì im lặng.

Tôi cảm thấy nếu hai người

ngồi với nhau mà chẳng có lời gì để nói thì thực sự rất khó xử, bèn nhân cơ